Thời gian họ ở bên nhau không còn ngắn nữa nhưng thật ra số lần cô
chủ động đếm trên đầu ngón tay.
Thế nên, mỗi lần như vậy Hoắc Trường Uyên đều rung động.
Chỉ có điều rung động qua đi, thứ tiếp theo kéo tới là máu huyết sục
sôi. Anh bỗng dưng nuốt nước bọt, cảm giác hơi thở của mình trở nên
nặng nề. Anh vội vàng ngẩng đầu kéo cô vào lòng, thở một cách khó nhọc.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch cũng trở nên hỗn loạn. Cô cựa quậy, dựa
đầu vào tai anh, giọng nói vừa khẽ vừa ngượng ngùng: "Đã ba tháng rồi,
hôm nay em có hỏi, bác sỹ bảo bây giờ được rồi..."
Nói đến mấy chữ cuối, giọng cô cũng run lên vì xấu hổ.
Nghĩ tới chuyện hôm nay sau khi làm siêu âm, trước khi về cô còn quay
lại hỏi bác sỹ chuyện này, cô vẫn còn cảm thấy vành tai nóng như bị đốt.
Nghe thấy vậy, đầu mày và đuôi mày của Hoắc Trường Uyên đều
nhướng rất cao.
Tính nhẩm ngày tháng thì đúng là ba tháng thật rồi, hóa ra anh đã làm
hòa thượng lâu tới vậy!
Lòng bàn tay giữ lấy gáy cô, anh cố tình phả hơi nóng lên mắt và mũi
cô, trêu chọc: "Hôm nay em đặc biệt chạy tới bệnh viện để hỏi hả?"
"Còn lâu!" Lâm Uyển Bạch đỏ rần mặt, tự ngụy biện cho bản thân: "Em
đi siêu âm, tiện thể thì hỏi thôi..."
Hoắc Trường Uyên khẽ cười thành tiếng, ngay sau đó anh lật người,
cẩn thận đặt cô xuống gối, chống hai cánh tay sang hai bên, không để