còn phải lo lắng cho mình. Sau đó bắt đầu đi làm trở lại, cô cũng mãi chưa
đến thăm được, chỉ liên lạc qua điện thoại.
Bây giờ nhìn lại, khí sắc của ông tuy đã ổn trở lại nhưng tinh thần lại
không được phong độ ngời ngời như lần đầu gặp cô. Dường như ông già đi
nhiều, vừa tiều tụy vừa cô độc.
Cô chỉ không ngờ trong phòng khách ngoài Lục Học Lâm ra còn có một
Lục Tịnh Tuyết với nét mặt đau buồn.
"Bố, bố thật sự không cần mẹ nữa sao, cũng không cần con nữa?"
Lục Học Lâm thở dài, nhíu mày vỗ vỗ lên bàn tay đang khoác cánh tay
mình của con gái: "Tịnh Tuyết, con là con gái của bố, sao bố lại không cần
con được!"
Ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ con cái, chỉ không cần người vợ
đó nữa mà thôi.
Tuy rằng sau khi biết chân tướng, ông vừa giận vừa căm Nguyễn Chính
Mai nhưng vẫn ân oán phân minh, tuyệt đối không đổ sự thù hận ấy lên
đầu con gái. Dù sao cũng là máu mủ của mình, là được ông cưng chiều,
yêu thương từ nhỏ tới lớn, dĩ nhiên ông không thể bỏ!
Lục Tịnh Tuyết dựa đầu vào người ông, nghẹn ngào nói: "Nhưng từ sau
khi bố ra viện thì không về nhà mình nữa! Ngày nào mẹ cũng ở nhà, cả
đêm không chợp mắt. Con hay thấy mẹ len lén gạt nước mắt, bố theo con
về nhà đi được không?"
"Nơi đó đã không còn là nhà của bố nữa." Lục Học Lâm lắc đầu.
"Bố, bố nhất định muốn ly hôn với mẹ sao?" Nghe thấy vậy, nước mắt
Lục Tịnh Tuyết chợt trào ra: "Con biết mẹ đã sai. Bố tha thứ cho mẹ đi có