chạy tới đây khuyên bố hồi tâm chuyển ý, có điều mãi vẫn chưa được như
ý nguyện.
Thấy thái độ của Lục Học Lâm cứng rắn, lại thấy Lâm Uyển Bạch đi
vào, Lục Tịnh Tuyết đành bỏ cuộc, đứng dậy: "Vậy con lên gác thăm ông
nội!"
Lục Học Lâm sao không hiểu suy nghĩ của con gái nhưng cũng không
cản, gật đầu: "Ừm, đi đi!"
Lục Tịnh Tuyết gạt gạt giọt lệ nơi khóe mắt tỏ vẻ đau lòng sau đó đi ra
khỏi phòng khách.
Hai người họ một người đi vào, một người đi ra, vừa hay giáp mặt nhau
nhưng chỉ nhìn vào mắt nhau khoảnh khắc đi ngang qua.
Lâm Uyển Bạch cảm giác có một luồng khí lạnh từ tận sâu trong lòng
dâng lên, bàn tay buông thõng bất giác nắm chặt lại.
Bình thường dù là lúc nào, Lục Tịnh Tuyết cũng mỉm cười để lộ hai má
lúm đồng tiền, giữ thái độ tao nhã, rất khó đọc được cảm xúc. Đây là lần
đầu tiên, cô đọc được sự thù hận chân thật từ ánh mắt của cô ta. Cho dù nó
biến mất rất nhanh nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Ý hận đó dường như đang chất vấn cô trong im lặng: Cô không những
giật chồng chưa cưới của tôi còn giật cả bố của tôi, bây giờ còn khiến gia
đình tôi nhà tan cửa nát!
Lâm Uyển Bạch không hề run sợ.
Ngay sau khi đi lướt qua, Lục Tịnh Tuyết đi lên tầng hai, còn cô đi vào
ngồi xuống bên cạnh Lục Học Lâm, quan tâm hỏi: "Bố, mấy hôm nay sức
khỏe của bố vẫn ổn chứ?"