"Đừng lo, bố rất ổn, vì mẹ con, bố sẽ rất ổn!" Lục Học Lâm gật đầu để
cô yên tâm.
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên gác: "Sơ Vũ và
cô Học Phương cũng tới rồi ạ?"
Hôm nay cô tới đây một mình. Đưa bánh bao nhỏ đi học võ xong thì
tiện đường nhờ chú Lý đưa mình qua đây, đợi Hoắc Trường Uyên xong
việc tới đón. Trước đó cô có liên lạc với Trịnh Sơ Vũ, biết cô ấy đang ở
nhà ông cụ Lục.
"Ừm, đang ở trên gác thăm ông nội con!" Lục Học Lâm thở dài, ôn hòa
nói: "Uyển Bạch, hồi đó Học Phương còn nhỏ tuổi, khá bồng bột, cũng dễ
bị người ta lợi dụng. Tuy rằng sau khi biết chuyện, bố rất giận dữ hành
động đó của nó nhưng chung quy xuất phát điểm của nó vẫn là vì người
anh trai này... Con cũng đừng trách cô ấy!"
Lâm Uyển Bạch cắn môi gật đầu.
Lục Học Lâm day day trán, dường như gần đây ông không được nghỉ
ngơi đầy đủ. Ông nói mình hơi mệt, muốn về phòng nằm một chút, Lâm
Uyển Bạch bèn đứng dậy, dìu ông lên tầng ba.
Ở tận cùng hành lang tầng hai, khi đi ra khỏi phòng ngủ chính, Lục
Tịnh Tuyết khép cửa lại, sắc mặt rất khó coi. Nếu là ở nhà mình, cô ta nhất
định sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ, điên cuồng đập đồ.
Ban nãy ở dưới nhà không thuyết phục được Lục Học Lâm, cô ta đành
ký gửi hy vọng vào ông cụ Lục, muốn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân giúp
mẹ. Nhưng không ngờ sau khi đi vào phòng, hai mẹ con Lục Học Phương
và Trịnh Sơ Vũ cũng có mặt.