Nghĩ bụng lớp học võ của bánh bao nhỏ cũng sắp đến giờ tan, cô không
ở lại thêm nữa mà chào tạm biệt Lục Học Lâm.
Lâm Uyển Bạch định vào chào ông cụ Lục một tiếng nhưng lại nghĩ
không chỉ có Lục Tịnh Tuyết mà còn có cả mẹ con Lục Học Phương ở đó.
Cô vẫn luôn có thiện cảm với người cô này, nhưng sau khi biết những gì
đối phương đã làm, cô không tránh khỏi có chút gượng gạo, gặp mặt e là
cả hai sẽ khó xử nên cô dứt khoát tạm thời tránh mặt.
Khi đi xuống tầng hai, cô lại một lần nữa chạm mặt Lục Tịnh Tuyết.
So với lúc nãy gặp ở dưới phòng khách thì không có gì khác thường,
Lâm Uyển Bạch hờ hững quay đi.
Phía trước Lục Tịnh Tuyết có một người làm đang bê một chiếc khay
không, có lẽ vừa mang thuốc vào cho ông cụ Lục đi ra. Đi tới trước mặt
cô, người đó cung kính chào một tiếng: "Tiểu thư Uyển Bạch!"
Sau đó lập tức dừng bước, nhường cho cô đi xuống trước.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười gật đầu, tiếp tục đi xuống cầu thang.
"A..."
Có điều vừa nhấc chân định giẫm xuống bậc tiếp theo. Người làm vừa
nhường bước cho cô bất ngờ kêu lên, cô vô thức quay đầu, còn chưa kịp
nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì cảm giác eo sau bị bàn tay vô duyên vô
cớ đưa ra của người làm đẩy một cái.
Một giây sau, cả người cô lảo đảo ngã xuống cầu thang...
Cô trợn to mắt, trong lúc hoảng hốt, chỉ biết giơ tay bừa bám chặt tay
vịn cầu thang.