Chuyện của Nguyễn Chính Mai có một phần lớn bị Lục Học Phương
vạch trần. Có mặt bà, cô ta dĩ nhiên không tiện nói gì. Lục Tịnh Tuyết rưng
rưng nước mắt nói mấy lời, cuối cùng ông cụ Lục chỉ thở dài, lắc đầu tỏ ý
lực bất tòng tâm, không muốn can dự vào nữa.
Đón ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, di động đổ chuông, Lục Tịnh
Tuyết liếc nhìn màn hình rồi bắt máy.
"Alô, mẹ!"
Đầu kia sốt sắng hỏi gì đó, Lục Tịnh Tuyết day day thái dương, sau đó
nghiến răng, bất lực lắc đầu: "Bố vẫn rất kiên quyết..."
Gần như cô ta vừa nói xong, đầu kia điện thoại đã vọng tới tiếng khóc
của Nguyễn Chính Mai, nghe mà cô ta khó thở, khó chịu. Sau khi ngắt
máy, tiếng khóc của mẹ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Bộ móng
tay đẹp của Lục Tịnh Tuyết như sắp đâm thủng màn hình điện thoại.
Lúc này nỗi oán hận của cô ta chưa bao giờ lớn đến thế!
Bỏ di động vào túi xách, sắc mặt Lục Tịnh Tuyết dần dần bình thường
trở lại. Khi quay người chuẩn bị đi về phía cầu thang, cô ta nghe thấy tiếng
bước chân từ tầng ba vọng xuống, loáng thoáng còn thấy một bóng dáng
nhỏ bé.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt là một đôi chân đi dép lê, sau đó là một chân
nhỏ nhắn cùng một cái bụng vẫn còn khá bằng phẳng...
Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tịnh Tuyết ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
Phòng của Lục Học Lâm ở tầng ba. Sau khi đưa ông về phòng, hai bố
con nói chuyện không lâu thì Hoắc Trường Uyên gọi điện tới. Anh đã lái
xe đi vào khu nhà rồi, khoảng hai, ba phút nữa là tới nơi.