Tai nạn tới quá nhanh không cho Lâm Uyển Bạch thời gian phản ứng.
Cô chỉ có thể dựa vào bản năng, giơ tay bừa bám lấy thứ gì đó có thể
bám được, còn tay kia thì ôm chặt lấy bụng.
Cũng may trong khoảnh khắc đột ngột này, cơ thể cô tự nảy sinh phản
ứng bản năng, nhờ việc bám tay vào tay vịn cầu thang mà ngăn lại quán
tính tiếp tục ngã xuống dưới. Cô chỉ trượt đi hai bậc thềm, dùng các bộ
phận khác của cơ thể đỡ lại, không có chuyện rơi từ trên cao xuống một
cách đáng sợ.
Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn đau tới nhăn mặt nhăn mày, có dòng mồ
hôi lạnh liên tục túa ra.
Người làm kia lúc này đã sợ đến ngây người, kinh hoàng nhìn cảnh
tượng đột ngột xảy ra trước mắt, chiếc khay trong tay rơi thẳng xuống đất,
hoảng loạn lao về phía cô: "A! Tiểu thư Uyển Bạch!"
Chỉ vài giây ngắn ngủi, Lâm Uyển Bạch đã cảm thấy cả người ướt
sũng.
Con...
Bây giờ cô lo lắng về đứa bé nhất.
Người làm trợn tròn mắt, mặt bối rối: "Tiểu thư Uyển Bạch! Tôi xin
lỗi, cô có sao không? Bị thương ở đâu rồi, cô đừng làm tôi sợ! Tôi không
biết sẽ đụng phải cô..."
"Cô làm ăn kiểu gì đấy hả!" Cách đó một quãng, Lục Tịnh Tuyết cũng
đi xuống, miệng quát.