"Tiểu thư Tịnh Tuyết tôi xin lỗi, xin lỗi!" Người làm vội vã cúi gập
người xuống.
Lục Tịnh Tuyết bực dọc quay đi, chủ động đưa tay về phía cô: "Bị ngã
có nặng không, tôi dìu cô được chứ?"
Nhìn bàn tay được sơn móng tuyệt đẹp đó, Lâm Uyển Bạch không nhúc
nhích, ngược lại co rụt người về sau né tránh.
Lúc này, dưới nhà vang lên tiếng của một người đàn ông.
"Uyển Uyển!"
Ở khoảng cách mười mấy bậc cầu thang, Hoắc Trường Uyên sải vài ba
bậc, lao tới như tên bắn: "Thế này là sao!"
Anh đánh xe vào trong sân, không thấy cô đi ra nên đỗ xe đó, đi vào
nhà. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh cô ngã ngồi trên bậc cầu thang. Mặt anh
tái nhợt đi, thái dương đổ mồ hôi lạnh. Khi nhìn thấy cô dùng tay ôm bụng,
anh suýt ngừng thở.
Anh nhanh chóng và cẩn thận bế cô lên.
Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy anh, dịu giọng tiến lên: "Trường Uyên, anh
đừng sốt sắng! Là người làm không để ý, lúc xuống cầu thang không cẩn
thận va phải cô ấy, người lảo đảo nên ngã!"
Bị cô ta nhắc đến như vậy, người đứng bên cạnh gần như quỳ rạp
xuống, sợ đến bật khóc, hoảng loạn không biết phải làm sao: "Xin lỗi, xin
lỗi! Tiểu thư Uyển Bạch, cô không sao chứ? Tôi thật sự không cẩn thận,
chứ không cố ý đâu! Tôi cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên trượt chân va
phải cô. Cô tuyệt đối không thể có chuyện gì được nếu không tôi tội đáng
muôn chết..."