Ánh mắt Hoắc Trường Uyên u ám như mây mù tháng Sáu, anh lạnh
lùng đi ngang qua.
Lâm Uyển Bạch túm lấy áo vest của anh, cắn môi run rẩy nói: "Hoắc
Trường Uyên, mau đưa em đến bệnh viện, em đau bụng..."
Khi những người trên gác nghe thấy tiếng động lần lượt chạy ra thì
Hoắc Trường Uyên đã bế cô đi khỏi biệt thự.
Trên đường, chiếc ô tô trắng tăng tốc, Hoắc Trường Uyên cũng không
dám phóng xe quá liều, sợ không cẩn thận lại làm cô nghiêng ngả. Bàn tay
anh nắm vô lăng chặt tới nỗi như sắp đâm sâu vào nó, trái tim cứ thắt lại.
Lâm Uyển Bạch được cài dây an toàn cẩn thận ngồi bên ghế lái phụ,
người co quắp. Cô cúi đầu, hai tay vẫn ôm chặt bụng như lúc trước.
Cô thật sự rất sợ hãi.
Dọc đường, cô liên tục sờ tay xuống dưới, chỉ sợ phát hiện thấy có sự
ướt át nào đó, cũng may chưa thấy chảy máu.
Cho dù như vậy, Lâm Uyển Bạch vẫn thấp thỏm. Trước mắt là sương
mù dày đặc, thậm chí cô không dám khóc, sợ hãi chỉ dám cầu nguyện
trong lòng: Con tuyệt đối không thể có chuyện gì được...
Hai người họ mong chờ lâu như vậy, khó khăn lắm mới có bất ngờ ghé
thăm. Mỗi ngày Hoắc Trường Uyên đều mong ngóng con gái của họ chào
đời. Nếu cứ vô duyên vô cớ mất đi như vậy, cô nhất định buồn chết!
"Con, Hoắc Trường Uyên, nhất định phải giữ con..."
Lâm Uyển Bạch ngước lên nhìn anh, nghẹn ngào lẩm bẩm.