được không, bà cũng rất hối hận với những việc mình làm thời trẻ! Bố mẹ
đã sống với nhau suốt bao nhiêu năm, tuổi này rồi còn ly hôn quả thực
không phù hợp. Mẹ càng không muốn ly hôn với bố. Bà rất yêu bố, một
lòng muốn xin bố tha thứ, bố hay cho bà một cơ hội sửa sai đi! Bố, con gái
từ nhỏ chưa xin bố điều gì, con chỉ xin bố đừng ly hôn với mẹ, đừng để
con trở thành đứa con không cha không mẹ!"
Tục ngữ có câu, không gì quý hơn biết sai mà sửa.
Nhưng có những sai lầm một khi đã gây ra là không thể cứu vãn, huống
hồ còn là một mạng người!
Biểu cảm của Lục Học Lâm không chút xao động, ông vẫn bình thản
nói: "Tịnh Tuyết, con không cần khuyên nhủ nhiều, lòng bố đã quyết!
Không phải con không có bố, có mẹ. Con vẫn là con gái của bố, nhưng cả
đời này, bố mẹ chắc chắn không thể làm vợ chồng nữa!"
Tối đó sau khi được đưa tới bệnh viện, Lục Học Lâm tiếp tục ở lại viện
là vì ông quyết tâm không về nhà.
Giống như ông vừa nói, căn nhà ấy không còn là nhà của ông nữa, hoặc
có thể nói từ đầu tới cuối nó chưa bao giờ là nhà của ông. Sau khi ra viện,
ông về thẳng nhà ông cụ Lục, bảo người làm dọn dẹp một phòng ngủ dành
cho khách để ông ở lại, có thể thấy quyết tâm ly hôn của ông.
Lục Học Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng khách
bèn dịu dàng lên tiếng: "Uyển Bạch, con tới đấy à!"
"Bố..." Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi đi vào trong.
Lục Học Lâm không về nhà nữa, hôm qua ngay cả đồ đạc cũng sai
người dọn dẹp rồi chuyển sang đây, một lòng muốn ly hôn với Nguyễn
Chính Mai. Lục Tịnh Tuyết không còn cách nào khác, đành phải thi thoảng