Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của bố, câu này thật sự
không sai!
Đừng nói đến việc đứa con trong bụng tạm thời còn chưa rõ giới tính,
bây giờ anh đã bắt đầu càm ràm rồi, phải chăng tới ngày nó chào đời, trong
trái tim anh sẽ không còn vị trí của cô nữa?
Thấy cô oán thán, Hoắc Trường Uyên cười thành tiếng: "Ghen à?"
"Còn lâu ấy..."
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới nhận ra phản ứng của mình hơi dữ dội, cô
xấu hộ và gượng gạo quay mặt đi phủ nhận.
Hoắc Trường Uyên nắm lấy cằm cô, quay mặt cô lại, rướn môi trêu một
câu: "Ghen với cả con gái của mình!"
Bị anh nói, Lâm Uyển Bạch càng thêm xấu hổ, cô lẩm bẩm cãi một câu:
"Thì anh vẫn ghen với con trai mình đấy thôi!"
Sau khi mang thai, da dẻ của cô còn mềm mại hơn. Cô vừa rửa mặt
xong, mấy sợi lông tơ trên mặt cũng nhìn thấy rõ. Nhìn dáng vẻ xấu hổ lúc
này của cô, Hoắc Trường Uyên rung động, không kìm được lòng, cúi
xuống hôn cô.
Sau một tiếng ngâm nga, đôi tay buông thõng của cô chợt bám lấy vai
anh.
Nụ hôn vào thời điểm này, cả hai đều cố gắng kiểm soát, nếu không
đêm dài đằng đẵng, khó chịu nhất vẫn là chính họ...
Buông ra khi còn chưa thỏa mãn, nụ cười bên môi Hoắc Trường Uyên
lan vào tận đáy mắt: "Toàn là mùi sữa!"