hưởng, sự chống kháng đó, nguyên là phản ứng, sẽ tạo nên một
trạng thái qui định mới khác cho tâm thức. Sự thấu hiểu toàn bộ tiến
trình của ảnh hưởng phải được thực hiện mà không cần cố gắng, sự
thấu hiểu đó phải là một nhận thức tức thời. Đây là cách thế phát
sinh sự thấu hiểu ấy: nếu chính các ngài thật sự nhận thấy tầm mức
quan trọng căn bản của việc đừng để bị ảnh hưởng, thì một phần
nào đó của nội tâm các ngài: sẽ nhận lãnh việc ấy, một khi ý thức
các ngài đang bận nghĩ một điều gì khác. Và cái phần tâm thức này
rất tỉnh thức, luôn luôn rình rập chờ đợi. Vậy điều cần thiết là phải
thấy tức khắc, nay bây giờ sự quan trọng lớn lao của việc đừng để
bị ảnh hưởng bởi bất cứ trường hợp nào, bởi bất cứ ai. Đó mới là
trọng tâm cốt yếu, chứ không phải tìm cách chống kháng hay phải
làm gì khi bị ảnh hưởng. Khi nắm được sự kiện cốt yếu đó thì ta
nhận thức rằng một phần của nội tâm luôn luôn tỉnh thức lanh lợi,
luôn luôn nắm trong một trạng thái quan sát, luôn luôn sẵn sàng cởi
bỏ mọi ảnh hưởng hành động bên ngoài, dù ảnh hưởng ấy cực kỳ tế
nhị. Trong thái độ chối bỏ ấy, ta được tự do và cô đơn trọn vẹn, điều
này khác với cô độc. Ta cần thiết phải cô đơn, bởi vì cái đẹp ở ngoài
vòng thời gian và chỉ cô đơn ta mới có thể thấu hiểu được cái đẹp.
Đối với phần đông chúng ta, đẹp là một vấn đề cân đối, về hình
dáng, về kích thước, về đường nét, về màu sắc. Chúng ta thấy một
tòa nhà, một cội cây, một trái núi, một dòng nước và ta nhận thấy cái
đẹp trong đó, nhưng người bên ngoài, tức-kẻ-quan-sát đang thưởng
thức những cái đẹp ấy luôn luôn có mặt ở đó, và do đó, cái ta gọi là
đẹp vẫn nằm trong phạm vi kỳ hạn, của thời gian. Tuy nhiên, theo tôi
cái đẹp vượt ngoài vòng thời gian và tôi nghĩ rằng muốn biết cái đẹp
thì sự tìm kiếm kinh nghiệm phải chấm dứt, bởi vì kẻ còn cần kinh
nghiệm, tất nhiên còn tích trữ kinh nghiệm để rồi nương vào đó họ
phán đoán, họ đo lường và tư tưởng. Khi ta nhìn một bức họa, khi ta
lắng nghe âm nhạc, khi ta ngắm dòng sông cuồn cuộn chảy, thì
thường ta nhìn ngắm từ một hậu trường kinh nghiệm đã được tích
trữ, ta nhìn ngắm từ quá khứ, tức là thời gian, và theo tôi, hành động
đó hoàn toàn không thấu hiểu được cái đẹp. Thấu hiểu được cái
đẹp, có nghĩa là khám phá cái vĩnh cửu, chỉ có thể thực hiện được
khi ta hoàn toàn cô đơn, một mình. Và điều đó không liên quan chi
đến những lời giảng dạy của các vị đạo sư cũng như các tôn giáo có