và những sở tri này tác động vận dụng ra mỗi khi xúc sự hay mỗi khi
ta có việc gì cần phải làm.
Thế mà tôi nghĩ rằng chúng ta có một cách học hoàn toàn khác hẳn
và tôi sẽ nói qua cách ấy với các ngài; nhưng để nhận hiểu và để
tìm học bằng cách khác hẳn ấy, ta phải hoàn toàn thoát ly khỏi uy
lực, nếu không thì ta chỉ được người dạy dỗ cho thôi. Và cứ lặp lại
những điều ta đã được nghe dạy. Đó là lý do tại sao điều quan trọng
vẫn là phải hiểu bản chất của uy lực. Uy lực gây chướng ngại,
không cho ta tìm học – không cho ta tìm học theo nghĩa không chứa
nhóm các kiến thức sở tri để làm thành ký ức. Ký ức luôn luôn ứng
đáp bằng những khuôn đúc sẵn. Trong ấy chẳng có một mảy may gì
là tự do cả. Người nào mang nặng những sở tri, còng lực dưới gánh
nặng những gì học được thì không bao giờ được tự do cả. Họ có
thể rất đa văn, nhưng cái chứa nhóm sở tri đó lại làm cản trở không
cho họ tự do, và do đó, họ không thể học được gì cả.
Chúng ta tích luỹ đủ thứ kiến thức – khoa học, sinh vật học, các kỹ
thuật, vân vân – các kiến thức này vốn cần thiết cho sự sống an lạc
vật chất của con người. Thế nhưng ta cũng tích luỹ các kiến thức để
mà ẩn trú vào đó, để tác động thế nào cho khỏi trục trặc, để luôn
luôn hành tác trong vòng giới hạn của các điều ta biết được mà thôi,
và nhờ thế để tự cảm thấy mình an toàn. Không bao giờ chúng ta
chịu sống trong cái vô định, ta khiếp sợ sự vô định, vì thế ta lại càng
chấp chứa những kiến thức của mình nhiều thêm lên. Chính sự
chứa nhóm tâm lý này là điều tôi muốn đề cập; chính sự chứa nhóm
ấy ngăn ngại mất cả niềm tự do, tự tại.
Vậy hễ bắt đầu tra hỏi tự do là gì, tất ta phải tra hỏi chẳng những về
uy lực, mà còn phải tra hỏi về tri thức nữa. Nếu chỉ ưng được người
dạy dỗ, nếu chi lo nội việc chứa nhóm những điều các ngài nghe
được, đọc được và chứa nhóm những thành quả của kinh nghiệm
thì các ngài nghe được, đọc được, và chứa nhóm những thành quả
của kinh nghiệm thì các ngài sẽ thấy rằng các ngài không bao giờ
được tự do cả, vì các ngài chỉ hành tác trong khuôn khổ của những
điều đã biết. Và thực ra, phần đông chúng ta đều như vậy đó. Thế
thì ta phải làm sao?