Ta có thể nhận thấy tâm thần và óc não tác dụng ra sao. Óc não là
sự thể thuộc về sinh vật, có tính cách tiến hoá, một sản phẩm của
cuộc tiến hoá, nó sinh hoạt và tác dụng trong vòng kinh nghiệm
bưng bít của chính nó, trong sở tri của nó, trong những ước mong
cùng những sợ hãi của nó mà thôi. Nó cứ luôn luôn mải miết lo tự
bao bọc và tự bảo vệ không ngừng – và tới một mức độ nào dĩ
nhiên nó phải làm như vậy, vì không thế thì nó chóng bị huỷ hoại
mất. Nó cần được một mức độ an toàn, vì vậy để cầu an, nó quen
thói chứa nhóm đủ mọi thứ cần biết, quen thói tuân hành đủ thứ
huấn thị, và quen thói cấu tạo một nếp công thức y cứ để nó sống
rập theo, do đó thành ra nó không bao giờ được tự do cả. Nếu tự
quan sát óc não mình và cách thức tác dụng của nó ta sẽ nhận thức
được cái nếp sống y cứ công thức ấy. Trong ấy tuyệt chẳng có mảy
may gì là tự tại hồn nhiên cả.
Thế thì tìm học nghĩa là gì? Có chăng một cách tìm học khác, không
tích trữ, không trở thành một hậu trường ký ức hay của sở tri, không
cấu tạo những kiểu mẫu để giam cầm tù hãm chúng ta? Có chăng
một cách học không tích tụ thành một gánh nặng, không bại hoại
tâm thức mà trái lại để cho tâm thức được tự do tự tại? Nếu các
ngài có tự hỏi điều ấy, không phải tự hỏi một cách thiển bạc phơn
phớt, mà tự hỏi một cách thâm sâu, hẳn các ngài thấy rằng mình
phải tìm hiểu tại sao tâm thức lại bám víu vào uy lực. Dù là uy lực
của một đạo sư, một vị cứu thế, một quyển sách hay chính kinh
nghiệm sở đắc của mình, tại sao tâm thức lại bám víu vào uy lực
như vậy?
Uy lực có nhiều hình tướng lắm. Có uy lực của những sách vở, có
uy lực của giáo hội, uy lực của lý tưởng, uy lực của kinh nghiệm sở
đắc của các ngài, và uy lực của sở tri mà các ngài đã thu thập. Tại
sao ta bám víu vào uy lực? Mỗi một kỹ thuật cần phải có những uy
lực của nó, việc ấy giản dị và dĩ nhiên. Nhưng đây chúng ta nói là
nói về trạng thái tâm lý của tâm thức. Bỏ ra ngoài mọi vấn đề khả
năng có tính cách kỹ thuật, tại sao tâm thức lại bám víu vào uy lực
trong ý nghĩa tâm lý?