đơn không bè không bạn, không vợ không chồng, không sách không
vở. Chỉ có thể mở cuộc viễn du ấy khi ta thực sự nhận thấy rằng
mình phải hoàn toàn độc hành. Bấy giờ ta đích thị là cô tịch, cô tịch
chẳng phải do vì tủi hận cay đắng do vì yếm thế, do vì thất vọng, mà
cô tịch vì ta nhận thấy cô tịch là tuyệt đối cần thiết. Chính điều ấy, và
chính việc nhận thức điều ấy trao cho ta niềm tự tại khai phóng để ta
độc hành. Sách vở, vị cứu rỗi, bậc đạo sư ư? Tất cả những thứ ấy
đều là chính ngài. Chính ngài thăm dò thám hiểm tự tâm, ngài phải
tìm học chính mình, nói thế không có nghĩa là phải chứa nhóm
những tri thức về chính mình, cũng không có nghĩa là lấy đó để
quan sát những động niệm của tự tâm ngài đâu. Ngài hiểu chứ?
Để tìm học chính mình, để tự biết chính mình, ngài phải tự quan sát
mình một cách tươi tắn ung dung, một cách thoải mái tự tại. Ngài
không tìm học chi được về chính mình, nếu ngài chỉ áp dụng những
món sở tri, nghĩa là nếu ngài tự xem xét mình thể theo những đều
ngài đã học được ở một giáo sư, ở một sách vở, hay ở kinh nghiệm
sở đắc của chính mình.
Cái "chính tự thể của ngài" là một thực thể lạ lùng một sự thể phức
tạp và sinh hệ linh động vô cùng, hằng hằng biến đổi và tiếp nhận đủ
mọi thứ kinh nghiệm. Đó là một cơn xoáy động của một tính lực vĩ
đại, và không ai có thể dạy cho ngài một điều gì về nó được, không
một ai cả! Đó là điểm thứ nhất mình cần phải nhận thấy. Và khi ta đã
nhận thấy, khi thật sự nhận thấy rõ đúng như vậy, tất ta đã thoát ly
một gánh nặng này: ta không còn tìm hỏi lời chỉ dạy khuyên lơn về
những gì nên làm và hương vị lạ lùng của niềm tự do đã phảng phất
hiển nhiên ở đó rồi.
Thế thì tôi phải tự biết tôi, vì khi mà tôi vẫn không tự giác, thì không
sao dứt được những xung chướng, không sao dứt được sợ hãi, thất
vọng, không sao nhận hiểu được gì về cái chết. Khi ta tự hiểu ta, ta
mới hiểu được toàn cả nhân loại, toàn cả những tương giao trong
nhân loại. Tự hiểu mình là tìm biết xác thân và những phản ứng của
các hệ thần kinh, là nhận thức mỗi một cử động của tâm niệm, là
hiểu cái ta gọi là ganh ghét, bạo hành, và nhìn thấy được thế nào là
yêu mến, thế nào là tình thương, thế nào là toàn bộ của "bỉ" và