vân. Ta có thể nào sống ở thế gian này, sống trong ngoại cảnh lẫn
vào tâm nội, mà không hề phải so sánh gì cả chăng?... Các ngài
thấy đấy, nhận thức tâm địa so sánh không ngừng này, chỉ nhận
thức tâm địa ấy thôi và sống cùng với nó, tất nhiên cần ở tâm có một
sự chú ý cùng cực. Sự chú ý này tự phát sinh giới hạnh của nó, cái
giới hạnh vô cùng uyển chuyển, thoát ra ngoài mọi kiểu mẫu, mà
tịnh không trói buộc mảy may. Giới hạnh này không vụ ở chỗ kiểm
soát, ở việc hàng phục hay phủ nhận gì cả mà cốt mong tỏ hiểu cho
rốt ráo hết toàn cả vấn đề sợ hãi.
Thái độ sống mà căn cứ vào sự so sánh, là một trong những động
cơ chính yếu làm suy bại tổn hại nhân tâm. Nó khiến cho nhân tâm
hôn trầm và vô tri. Nó làm cho nhân tâm thối rữa và mục nát. Đó
chính là sự kém thông minh hoàn toàn. Thân xác chúng ta dần dần
suy hoại vì già yếu, nhưng nếu tâm trí ta lại cũng suy hoại ra nữa, thì
đấy là vì chúng ta cứ so với sánh, vì chúng ta lâm trong cơn đảo
điên xung chướng, cứ mãi lo tranh với đua. Ta như những bộ máy
mà tác dụng lại hư hỏng cứ trục trặc hoài, do đó chúng dễ mau hư
mòn kiệt quệ.
Như tôi đã nói, những sự so sánh, những sự xung đột xung chướng,
những sự tranh đua, chẳng những tổn hại ta thôi, mà còn dấy sinh
ra sợ hãi nữa. Mà sợ hãi là cả bóng đêm hắc ám, trong ấy không
sao có được tình mến yêu, tỏ ngộ, tình thương. Muốn nhận biết sợ
hãi là gì, ta hãy tự hỏi coi có bao giờ ta đối diện với sợ hãi hay
không, hay ta chỉ có cái ý niệm về sợ hãi thôi, mà như vậy thì khác
hẳn. Phần đông chúng ta mắc trong lưới rập của một ý niệm, của
một ý kiến, của một phán đoán, của một so lường về sợ hãi, chứ
không hề bao giờ tiếp xúc thẳng với sự kiện sợ hãi đó. Đó là chỗ ta
cần nhận hiểu ở bề rộng như ở bề sâu thẳm.
Chẳng hạn như tôi sợ rắn. Trước đây một thời gian tôi có thấy một
con rắn và tôi hoảng sợ lên, rồi kinh nghiệm ấy còn lưu lại trong tâm
thức tôi nơi ký ức. Rồi đây tôi dạo chơi vào một buổi chiều hôm, và
ký ức tôi lại phát động tạo tác ra, khiến tôi sinh sợ gặp phải rắn. Thế
là cái ý niệm về sợ hãi quả là bền dai, mạnh mẽ hơn chính là sự
kiện tự thể. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta không hề bao giờ