lệch tư tưởng và tổn hại cả cuộc sống. Vậy tuyệt đối người tu hành
cần phải hoàn toàn thoát ly khỏi sợ hãi, cả ở ngoại cảnh lẫn trong
nội tâm. Đây hẳn tôi không nói cái phản ứng hoát nhiên của thân xác
tìm phương tự bảo vệ, vì đó là cuộc phản ứng tự nhiên. Thường
nhiên bỗng dưng ta gặp phải một con rắn, tất nhiên ta phải nhảy
sang để tránh xa: đó chỉ là một bản năng tự vệ ở thể xác, và nếu
không có cái bản năng ấy thì đúng là bất thường rồi. Nhưng cái ý
cầu chỗ an trụ nơi tâm nội, tức về mặt tâm lý, bất cứ ở giai tầng nào
của bản thể ta, đều nuôi lớn sự sợ hãi. Vậy ta có thể nhận thấy rằng
cốt yếu tâm thức đừng bao giờ làm môi trường để nuôi lớn mầm
mống sợ hãi.
Nếu chú tâm nghe kỹ những điều vừa nói hôm nay, thì các ngài đã
hiểu rằng sự sợ hãi không hề trú tại hiện tiền, mà luôn luôn trú ở vị
lai. Sự sợ hãi do tư tưởng đề khởi: tưởng niệm về những gì có thể
xảy đến ngày mai, hay lát nữa. Thế là sợ hãi, tư tưởng và thời gian,
đồng hành với nhau, và nếu ta muốn hiểu sợ hãi và tiến vượt quá
nó, tất nhiên ta phải hiểu tư tưởng và thời gian vậy. Mọi tư tưởng có
tính cách so sánh tất phải dứt bặt, dứt bặt hết mọi ý hướng động
niệm cố gắng – trong đấy hàm có cái ý tranh đua, có sự tôn thờ
thành công, có cái ý muốn trở thành một nhân vật. Khi toàn bộ tiến
trình ấy được nhận hiểu, tức ta không còn những xung chướng nơi
tâm thức, có phải thế không? Tức tâm thức không còn vướng mắc
trong trạng thái tổn hại, vì nó có thể xét thẳng sự sợ hãi thay vì làm
môi trường chấp chứa dung dưỡng sợ hãi. Sự thoát ly ấy quả là cốt
yếu cho kẻ muốn hiểu được thế nào là diệu tác.
Đối với phần đông chúng ta, cuộc đời là cả một thói quen buồn tẻ
trong ấy không có gì thật sự mới mẻ, vì hễ cái mới nào vừa phát
sinh, thì ta cứ tống nhập nó vào những tập quán của ta liền. Chẳng
hạn một họa sĩ khởi sự một bức hoạ; trong một khoảnh khắc ngắn
ngủi vốn phát hiện một cái gì mới mẻ, nhưng nó lại vội vàng thoáng
đi; rồi nào vui thích, nào đau khổ, nào những ước vọng gì đó: tất cả
thứ ấy đều thành thói quen và nhàm chán. Cuộc phấn đấu triền miên
như vậy rất ít ý nghĩa. Ta cứ mãi lo tìm cầu những cái mới lạ. Về
xinê, về hội họa, ta muốn một cái gì đó mà không thể đem diễn dịch
bằng những phạm trù quen thuộc. Ta ước tìm được một ngón gì,