càng gia tăng.
Do đó tôi thấy cái hành động tự giác trọn vẹn, không cố gắng, nghĩa
là không đặt hành động đó thành vấn đề, thật là quan trọng biết bao.
Muốn tự giác, muốn thấu hiểu chính tôi, tâm trí tôi không cần phải
làm một vận dụng tích cực để sửa sai hay không sửa sai những gì
nó thấy chi cả. Như tôi đã nói hôm trước, cái tâm hữu thức cũng
như cái tâm vô thức không có giá trị bao nhiêu và tôi phải thấu hiểu
cái tính cách vô giá trị này. Tôi phải thấu hiểu tức khắc để cái tâm vô
thức không còn lừa đảo, không còn phóng hiện ảo giác, dục vọng bí
mật, lợi dụng lúc tôi lơ đễnh nữa mà sự lơ đễnh này rồi lại trở thành
vấn đề.
Các ngài theo dõi những điều đó chứ? Tôi thấy rằng muốn thấu hiểu
chính tôi, tôi cần phải có cái tâm thức không bị nhiễm bởi bất cứ ảnh
hưởng nào, không có bất cứ dụng và cử động nào, một tâm thức
trống rỗng mọi hành vi tích cực. Với cái tâm thức sáng suốt đó, tôi
nhìn vào nội tâm tôi, chính cái nhìn này giải trừ chỗ hư ngụy của cái
"tôi".
Không phải tôi đang sáng chế một triết thuyết và, xin lạy trời, các
ngài chớ bảo đây là một quan điểm Đông phương. Các ngài hãy
tránh tất cả những sự nông nỗi ấy. Tôi không thể hiện cái tính khí
của một người trót sinh trong một xứ sở nắng cháy thiêu đốt làm
nạm xám màu da. Vì cái nóng cháy ấy, vì sự lười biếng uể oải do sự
nóng bức và vì nỗi bần hàn, nên nhiều người đã thâm nhập vào nội
tâm họ để rồi do đó viết thành những triết thuyết, sáng chế những
tôn giáo, những thần thánh cùng nhiều thứ rắc rối vô ích khác. Hãy
dành những cái đó cho họ. Tôi không đề cập đến chúng. Điều tôi
trình bày không phải thuộc Đông Tây, không phải có tính cách cá
nhân hay phổ biến chi cả, tôi nó về chân lý của một tâm thái mà đột
nhiên ta có thể ngự ngay trong đó, khi tâm thức không còn bị thôi
thúc bởi ước vọng được thoả mãn, khi tâm thức không còn tìm kiếm
kinh nghiệm nữa. Không ai dạy cho ta tâm thái đó, chính ta phải bắt
gặp nó, hành động này đòi hỏi nhiều năng lực. Mà nói đến năng lực
là tôi cố ý nói đến sự vận dụng tất cả sức chú tâm của chúng ta
không một chút lơ đễnh xen tạp vào. Kỳ thực thì sự lơ đễnh không