lớn lao và một cái nhìn hạnh phúc về đời sống. Thái độ này hoàn
toàn là loạn thần.
Cũng còn có những tâm thức đã luyện được sự tập trung thuần
thục, không lìa xa một ý niệm một hình ảnh, một biểu tượng nào mà
các tâm thức ấy đã phóng hiện ra trước chính chúng. Và trong cái
tâm thái tập trung ấy phát sinh được gì? Mọi sự tập trung đều là một
cố gắng và mọi cố gắng đều là chống kháng. Sự thể đó lại trở về
việc xây dựng một trường thành bọc quanh để bảo vệ chính nội tâm
mình, chứa đủ một lỗ nho nhỏ qua đó họ nhìn một ý niệm hoặc tập
trung, để đừng bao giờ bị lay chuyển, đừng bao giờ nghi ngờ âu lo
gì nữa. Không bao giờ họ chịu mở tâm, họ sống trong cái vỏ tập
trung, sau những tường lũy mà họ đã tạo thành bằng một sự đuổi
bắt say mê và từ đó họ rút tỉa được một cảm giác nồng nhiệt sinh
lực, một đà sống giúp họ thành tựu những việc phi thường, giúp họ
cứu vớt những người nghèo túng, giúp họ sống trong sa mạc, giúp
họ thực hiện những công cuộc từ thiện, đấy cũng vẫn còn là những
hành vi vị ngã của những tâm thức tập trung vào một đối tượng duy
nhất, loại trừ tất cả những cái khác. Điều đó, cũng tạo cho tâm thức
một sự an bình và tịch lặng nào đó.
Thế nhưng, vốn có một sự tịch lặng khác, tuyệt đối không liên quan
với những tâm thái bệnh hoạn kia, và đó mới chính là nỗi khó khăn
của chúng ta, và tôi xin đứng đắn nói điều này là, khổ thay phần
đông chúng ta đều ở mức chứng loạn thần, muốn thấu hiểu sự tịch
lặng ấy, trước hết, chúng ta phải tự chữa dứt hoàn toàn chứng bệnh
ấy. Trong sự tịch lặng mà tôi nói không có tình tự thương thân xót
phận, không có những cuộc đuổi bắt, tìm kiếm kết quả, không có sự
phóng hiện hình ảnh, không có những quan điểm và sự phấn đấu để
tập trung. Sự tịch lặng ấy hiện đến không cần ta mời gọi, nó đến khi
ta thấu hiểu cách thế tâm thức bị thu hút bởi một ý niệm và bởi
những hình thức khác biệt của sự tập trung được áp dụng và cũng
phải thấu hiểu toàn bộ tiến trình của tư tưởng nữa. Do sự quan sát,
do sự xem xét những hành vi vị ngã khiến phát sinh một ý hướng
giới luật mềm dẻo phi thường, và giới luật đó rất cần thiết. Giới luật
này không phải là để bảo vệ, để phản ứng, nó không liên quan chi
đến hành vi ngồi tĩnh tọa trong một góc, hai chân xếp bằng, cũng