cuốn Gặp gỡ Fidel, do Mary Todd dịch, Melbourne: Nhà xuất bản Ocean,
1991.
[136]
Ngày 9 tháng 4 năm 1952, cuộc nổi dậy của nhân dân sau đó trở
thành cuộc cách mạng của Bolivia bắt đầu. Cuộc nổi dậy này dưới sự lãnh
đạo của Phong trào cách mạng dân tộc do Victor Paz Estenssoro và Juan
Lechin đứng đầu. Chỉ trong vài ngày, ba gia đình sở hữu hầu hết các mỏ
khoáng và kiểm soát phần lớn tài sản của đất nước bị lật đổ, lực lượng vũ
trang của họ bị giải tán các liên đoàn lao động được trang bị vũ khí, đất đai,
các doanh nghı̓ và công sở (của chính phủ địa phương) bị chiếm lĩnh và
phía cách mạng đã hình thành một chính phủ đối lập. Những người bản địa
không được học hành - chiếm đa số dân cả nước - nay được giao quyền bỏ
phiếu, các mỏ khoáng được quốc hữu hóa, đất đai của các địa chủ được
phân phối lại.
[137]
Jacobo Arbenz (1913-1971), vào thời điểm đó là sĩ quan trong
quân đội và là một trong những nhà lãnh đạo của cuộc “Cách mạng Tháng
mười” năm 1944 lật đổ chế độ độc tài của tướng Jorge Ubico, người đã thực
hiện duy trì quyền lực bằng lực lượng vũ trang trong 14 năm. Năm 1951,
Arbez được bầu làm Tổng thống trong cuộc bầu cử dân chủ và Chính phủ
của ông đã thông qua đạo luật cải cách nông nghiệp. Luật này đi ngược lại
với lợi ích của các công ty hoa quả của Mỹ vốn chiếm phần lớn đất nông
nghiệp của nước này, và khiến CIA buộc tội ông là người theo “Cộng sản”.
Với sự hỗ trợ của một số tên độc tài Trung Mỹ và sự nhất trí của Tổng
thống Dwight Eisenhower, CIA tổ chức một cuộc đảo chính quân sự chống
lại Arbenz và ông bị mất quyền vào ngày 27 tháng 6 năm 1954.
[138]
Antonio “Nico” Lopez Fernandez (1930-1956) là một trong
những ngưòi đã tham gia tấn công trại lính Moncada vào ngày 26 tháng 7
năm 1953. Ông không bị bắt vì xin tị nạn trong Đại sứ quán Guatemala ở
Havana. Sau đợt ân xá năm 1955, ông quay lại Cuba và trở thành thành viên
Ban lãnh đạo Phong trào 26/7. Ông cũng là người trong nhóm đã trở về
Granma từ Mêhicô. Ông bị giết ở Boca del Toro ngày 8 tháng 12 năm 1956.