- Nhƣ ngƣời trong mộng dùng phƣơng tiện qua sông, nhƣng chƣa qua đã
thức, thức rồi suy nghĩ là chánh hay tà, hoặc phi chánh phi tà. Ngƣời ấy do
tƣởng nhớ mỗi mỗi tập khí của kiến văn giác tri từ vô thỉ, nên ở mỗi mỗi
hình xứ đọa tƣớng hữu và vô, thành có giấc mơ hiển hiện nơi tâm, ý, ý thức
nên suy nghĩ nhƣ thế.
- Đại Huệ! Nhƣ thế, Đại Bồ Tát nơi Đệ Bát Địa thấy chỗ vọng tƣởng sanh,
từ Sơ Địa tiến đến Thất Địa, thấy tất cả pháp nhƣ huyễn, dùng phƣơng tiện
độ thoát cái tâm vọng tƣởng năng nhiếp sở nhiếp xong, dùng phƣơng tiện
của Phật pháp khiến ngƣời chƣa chứng đắc đƣợc chứng đắc. Đại Huệ! Đây
là phƣơng tiện chẳng đoạn đứt nơi Niết Bàn của Bồ Tát, lìa tâm, ý, ý thức,
đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn. Đại Huệ! Nơi Đệ Nhất Nghĩa chẳng có thứ lớp
tƣơng tục, nói "Vọng tƣởng Vô Sở Hữu" là pháp tịch diệt.
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Tam thế Chƣ Phật thuyết,
Tâm lƣợng Vô Sở Hữu.
Bậc Trụ Địa Bồ Tát,
Đƣợc đến địa vị Phật.
Tâm lƣợng nơi Tạng Thức,
Thất Địa chƣa diệt sạch.
Bát Địa mới diệt hết.
Hai Địa Thất và Bát,
Đều gọi là Trụ Địa.
Phật địa gọi Tối Thắng,
Trí tự giác trong sạch.
Chỗ tự tại Tối Thắng,
Chiếu soi nhƣ lửa hồng,
Quang minh khắp nơi nơi,
Sáng lòa chẳng chói mắt.
Giáo hóa lúc hiện tại,
Hoặc giáo hóa lúc trƣớc,
Đến đây diễn Nhất Thừa,
Đều vào Địa Nhƣ Lai.
Nhất thừa lập chƣ Địa,
Thật thì chẳng thứ lớp.
Thập Địa nhƣ Sơ Địa,
Sơ Địa nhƣ Bát Địa,
Cửu Địa nhƣ Thất Địa,