Thất Địa nhƣ Bát Địa,
Nhị Địa nhƣ Tam Địa,
Tứ Địa nhƣ Ngũ Địa,
Tam Địa nhƣ Lục Địa,
Thông nhau chẳng thứ lớp.
Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Nhƣ Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác là thƣờng hay vô thƣờng?
Phật bảo Đại Huệ :
- Nhƣ Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác phi thƣờng phi phi thƣờng, vì cả hai
đều có lỗi. Nếu nói THƢỜNG thì có cái lỗi năng tác, tất cả ngoại đạo đều
nói "thƣờng có kẻ tác", THƢỜNG do tác mà thành thì chẳng phải chơn
thƣờng. Nhƣ Lai đối với chơn thƣờng còn chẳng thấy có tƣớng Thƣờng để
đắc, huống là do tạo tác mà thành Thƣờng ƣ? Nên nói có lỗi.
- Nếu nói Nhƣ Lai VÔ THƢỜNG thì có cái lỗi sở tác VÔ THƢỜNG. Ngoại
đạo cho ngũ ấm là sở tác, nhƣng tƣớng năng thấy và sở thấy của ngũ ấm đều
chẳng tự tánh, rốt cuộc phải đoạn diệt, mà Nhƣ Lai thì chẳng đoạn diệt. Đại
Huệ! Tất cả sở tác đều vô thƣờng, nhƣ cái bình, y áo v.v... tất cả đều có cái
lỗi vô thƣờng. Thế thì tất cả công đức phƣơng tiện dùng để độ chúng sanh
của Nhất Thiết Trí sở tác đều thành vô nghĩa, vì có sở tác. Nếu có nghĩa thì
tất cả sở tác của thế gian đều đồng nhƣ sở tác của Nhƣ Lai, vì chẳng có tánh
sai biệt vậy. Cho nên Nhƣ Lai nói phi thƣờng phi vô thƣờng.
- Lại nữa, Đại Huệ! Nhƣ Lai chẳng phải nhƣ HƢ KHÔNG THƢỜNG. Nếu
nhƣ hƣ không thƣờng thì thành Ngoan không Vô Tri, mà Tự Giác Thánh Trí
thì đầy đủ linh giác. Vậy nói "Nhƣ Hƣ Không Thƣờng" thì có cái lỗi vô
nghĩa. Đại Huệ! Ví nhƣ hƣ không phi thƣờng phi vô thƣờng, lìa thƣờng, vô
thƣờng, nhất, dị đồng, chẳng đồng, nên bất khả thuyết, cho nên Nhƣ Lai phi
THƢỜNG.
- Lại nữa, Đại Huệ! Nếu Nhƣ Lai là VÔ SANH THỪƠNG thì nhƣ sừng của
thỏ, ngựa cũng là Vô Sanh Thƣờng, vậy thì pháp phƣơng tiện thành vô
nghĩa, vì có cái lỗi " Vô Sanh Thƣờng ", nên Nhƣ Lai phi THỪƠNG.
- Lại nữa, Đại Huệ! Còn có việc khác biết Nhƣ Lai là THỪƠNG. Tại sao?
Vì trí sở đắc Thƣờng nên Nhƣ Lai THỪƠNG.