- Đại Huệ! Nhƣ Lai hoặc ra đời hoặc chẳng ra đời, pháp cố định thƣờng trụ.
Thanh Văn, Duyên Giác, chƣ Phật Nhƣ Lai thƣờng trụ chẳng gián đoạn,
cũng chẳng phải vô tri nhƣ hƣ không thƣờng trụ, cũng chẳng phải phàm phu
có thể hiểu biết. Đại Huệ! Trí sở đắc của Nhƣ Lai là do Bát Nhã sở huân,
chẳng nhƣ chỗ tâm ý, ý thức của ngoại đạo kia do ấm, giới, nhập sở huân.
Đại Huệ! Tất cả tam giới đều do vọng tƣởng chẳng thật sở sanh, Nhƣ Lai thì
chẳng từ vọng tƣởng chẳng thật sanh. Đại Huệ! Vì hai pháp đối đãi nên có
thƣờng và vô thƣờng, chẳng phải pháp bất nhị, Pháp bất nhị là tịch tịnh, vì
tất cả pháp chẳng có hai tƣớng sanh. Cho nên Nhƣ Lai Ứng Cúng Đẳng
Chánh Giác phi thƣờng phi vô thƣờng. Đại Huệ! Nếu sanh ngôn thuyết phân
biệt thì có cái lỗi thƣờng và vô thƣờng. Nếu cái giác phân biệt diệt thì xa lìa
kiến chấp Thƣờng, Vô Thƣờng của phàm phu. Kiến chấp phàm phu hƣ vọng
phân biệt mỗi mỗi pháp thƣờng, pháp vô thƣờng, phi thƣờng phi vô thƣờng,
huân tập theo pháp sanh diệt, dẫu có trí huệ cũng chẳng thể tịch tịnh.
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
Nói đủ thứ vô nghĩa,
Sanh lỗi thƣờng, vô thƣờng.
Từ đó kiến lập Tông,
Có nhiều nghĩa hỗn tạp.
Nếu chẳng sanh phân biệt,
Lìa hẳn thƣờng, vô thƣờng.
Đẳng quán lƣợng tự tâm,
Ngôn thuyết bất khả đắc.
Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Cúi xin Thế Tôn vì chúng con thuyết sự sanh diệt của ấm, giới,
nhập, nếu những việc ấy chẳng có tự tánh (ngã) thì ai sanh ai diệt? Phàm phu
là y nơi sanh diệt, chẳng biết Niết Bàn, chẳng thể hết khổ.
Phật bảo Đại Huệ :
- Lành thay! Hãy chú ý nghe, Ta sẽ vì ngƣơi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Cúi xin thọ giáo.
Phật bảo Đại Huệ :