- Lại nữa, Đại Huệ! Vọng tƣởng tự tâm hiện tám thứ thức khác nhau, ấy là :
Tạng thức (thức thứ tám), ý (thức thứ bảy), ý thức (thức thứ sáu), và Tiền
Ngũ Thức (nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân), nếu diệt hẳn tƣớng ngã, ngã sở, năng
nhiếp sở nhiếp và tất cả vọng tƣởng chẳng thật, thì hai thứ Vô Ngã sanh
khởi. Cho nên, Đại Huệ! Nói năm pháp này là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ
Tát, Nhƣ Lai, Tự Giác Thánh Trí, chƣ Địa thứ lớp tƣơng tục, tất cả Phật
Pháp thảy đều bao gồm trong đó.
- Lại nữa, Đại Huệ! Nay ta tóm tắt lại năm pháp Tƣớng, Danh, Vọng Tƣởng,
Nhƣ Nhƣ và Chánh trí. Nghĩa TƢỚNG là xứ sở, hình tƣớng, sắc tƣợng v.v...
hiện ra tƣớng khác biệt, gọi là Tƣớng. Nghĩa DANH là theo tƣớng đặt tên,
nhƣ bình tên là bình, y áo tên là y áo... chẳng phải cái khác, gọi là Danh.
Nghĩa VO.NG TƢỞNG là giả lập nhiều tên để hiển thị các tƣớng, nhƣ phân
biệt bình, y áo v.v... hiện trong tâm, tâm pháp, gọi là Vọng tƣởng, Nghĩa
NHƢ NHƢ là danh này tƣớng kia chẳng có tri giác, nơi các pháp cũng
chẳng thể lần lƣợt sanh nhau, lìa vọng tƣởng chẳng thật, cuối cùng bất khả
đắc, ấy gọi là Nhƣ Nhƣ. Nghĩa CHÁNH TRÍ là sự quyết định chơn thật, cứu
cánh tự tánh bất khả đắc, chỉ là nhƣ nhƣ, Ta và chƣ Phật tùy thuận chỗ nhập
của chúng sanh phổ biến thuyết pháp, giả lập phƣơng tiện, hiển bày nghĩa
nhƣ thật cho họ, khiến họ theo đó đi vào chánh giác, biết pháp phi đoạn phi
thƣờng, vọng tƣởng chẳng khởi, tùy thuận Tự Giác Thánh Trí. Pháp tƣớng
này tất cả ngoại đạo và Thanh Văn, Duyên Giác chẳng thể đắc, ấy gọi là
Chánh Trí. Đại Huệ! Gọi chung là năm pháp. Thật ra, ba thứ tự tánh, tám
thức và hai thứ Vô Ngã, tất cả Phật Pháp thảy đều gom vào trong năm pháp
này. Cho nên Đại Huệ! Nên theo phƣơng tiện tu học, cũng dạy ngƣời khác
theo đúng chánh pháp này, chớ theo pháp khác.
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng:
Năm pháp ba tự tánh
Cùng với tám thứ thức
Và hai thứ Vô Ngã
Thảy nhiếp trong Đại Thừa
Tƣớng, Danh và Vọng tƣởng
Thuộc về pháp thế gian
Nhƣ Nhƣ cùng Chánh Trí
Thuộc pháp xuất thế gian
Hai tánh chẳng thể hoại
Nên gọi THÀNH TỰ TÁNH.