Chẳng thật thì chẳng thành,
Sao có sát na hoại?
Ngƣời tu hành chánh định,
Nhƣ kim cƣơng, xá lợi.
Việc đời còn chẳng hoại,
Huống là đắc chánh pháp!
Nhƣ Lai cụ túc trí,
Cùng Tỳ Kheo bình đẳng.
Sao còn thấy sát na?
Tất cả cảnh huyễn hóa,
Sắc tƣớng chẳng sát na,
Nơi sắc tƣớng chẳng thật,
Xem cho là chơn thật.
Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng :
- Bạch Thế Tôn! Tại sao Thế Tôn thọ ký A La Hán sẽ thành Vô Thƣợng
Cháng Đẳng Chánh Giác, bằng với các Bồ Tát chẳng có sai biệt? Nếu Phật
vì độ tất cả chúng sanh mà chẳng nhập Niết Bàn thì ai đến Phật đạo? Tại sao
nói "Từ lúc mới thành Phật cho đến nhập Niết Bàn, ở nơi khoảng giữa chẳng
thuyết một chữ chẳng đáp một chữ?" Nói "Nhƣ Lai thƣờng Định" thì chẳng
có niệm lự quán sát, tức là vô ngôn vô thuyết thì chẳng thể giáo hóa, sao lại
nói Hóa Phật để làm Phật sự? Tại sao nói các thức sát na chẳng trụ mà có
tƣớng lần lƣợt biến hoại? Nói "Nhƣ Lai thƣờng định" tại sao lại cần có Kim
Cang Lực sĩ thƣờng theo hộ vệ? Bản tế tịch diệt thì xa lìa phiền não, tại sao
còn hiện đủ thứ quả báo ma nghiệp ác nghiệp nhƣ ngoại đạo Chiên Giá Ma
Nạp giả có thai và Tôn Đà Lợi giết con gái để báng Phật, khất thực thì chẳng
ai bố thí, bát không mà trở về v.v... ? Nhƣ Lai đã đắc Nhất Thiết Chủng Trí,
sao chẳng lìa đƣợc những lỗi này?
Phật bảo Đại Huệ :
- Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, Ta sẽ vì ngƣơi mà thuyết.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Lành thay, Thế Tôn! Cúi xin thọ giáo.
Phật bảo Đại Huệ :
- Ta thuyết Vô Dƣ Niết Bàn để khuyến dụ phàm phu tiến đến bậc Bồ Tát,
cũng khuyên các bậc tu hạnh Bồ Tát trong cõi này cõi kia, và những ngƣời