3.- Tánh VIÊN THàNH THậT : Nghĩa là viên mãn thành tựu tánh chơn
thật, cũng gọi là pháp tánh, cũng gọi là nhƣ nhƣ, tức là thể tánh của tất
cả pháp Vô Vi. Pháp tánh ở đây có hai nghĩa : Nói "Pháp Tánh tùy
duyên" là tánh Y Tha Khởi, thuộc nghĩa thật của Đại thữa; hoặc nói
"Pháp tánh là Sở Y" do tánh Y tha mà kiến lập, thuộc nghĩa quyền của
Đại thừa ( phƣơng tiện sở lập ).
Nhƣng trong ba thứ tánh nầy, tánh Biến Kế Sở Chấp là vọng hữu, tánh Y
Tha Khởi là giả hữu, tánh Viên Thành Thật là thật hữu. Còn nói ngƣợc
lại, tánh Biến Kế Sở Chấp là thật vô, tánh Y Tha Khởi là tƣơng tự hữu,
tánh Viên Thành Thật là chơn hữu, ba tánh này đầy đủ trong mọi sự vật.
Nhƣ pháp quá khứ, vị lai, lông rùa sừng thỏ, cho là thật thì thuộc tánh
Biến Kế Sở Chấp v.v... Nói tóm lại, pháp Vô Vi thuộc tánh Viên Thành
Thật, ví nhƣ bông hoa, do vọng tƣởng mê chấp cho là có tƣớng hoa thật,
là tánh Biến Kế Sở Chấp, biết là từ nhân duyên sanh khởi, giả hiện tƣớng
hoa, là tánh Y Tha Khởi, ngộ đƣợc thật tế của hoa, ngoài tánh và phi
tánh, là tánh Viên Thành Thật vậy.
Ghi chú hết
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Sao nói vọng tƣởng tự tánh từ tƣớng sanh?
Phật bảo Đại Huệ :
- Sự tƣớng của duyên khởi tự tánh, do tƣớng hành hiển bày tƣớng sự, đối với
tƣớng so đo chấp trƣớc, thành có hai tƣớng vọng tƣởng tự tánh, do Nhƣ Lai
Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác phƣơng tiện kiến lập, gọi là danh tƣớng chấp
trƣớc tƣớng và sự tƣớng chấp trƣớc tƣớng. Nói DANH TƢỚNG CHẤP
TRƢỚC TƢỚNG là chấp trƣớc các pháp trong ngoài; Sự TƢỚNG CHẤP
TRƢỚC TƢỚNG là theo việc trong ngoài của tự tƣớng cộng tƣớng sanh
khởi chấp trƣớc nhƣ thế. Ấy gọi là tƣớng của hai thứ vọng tƣởng tự tánh, vì
nƣơng theo nhân duyên mà sanh nên gọi là duyên khởi tự tánh.
- Thế nào là THàNH TựU Tự TÁNH? Ấy là lìa vọng tƣởng của hai thứ danh
tƣớng và sự tƣớng, tức là cảnh giới sở hành của Tự Giác Thánh Trí do
Thánh Trí sở chứng đắc, ấy gọi là Thành Tựu Tự Tánh, cũng gọi là Tâm
Nhƣ Lai Tạng.
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: