- Đại Huệ! Bọn mê hoặc có đủ thứ vọng hiện kể trên, chẳng phải mê hoặc
tạo ra vô thƣờng. Tại sao? Vì lìa tánh phi tánh vậy. Đại Huệ! Thế nào là mê
hoặc lìa tánh phi tánh? Là nói mỗi mỗi cảnh giới của tất cả phàm phu, cũng
nhƣ bọn ma quỷ thấy sông Hằng là lửa, chẳng thấy nƣớc. Tánh mê hoặc này
chỉ hiện nơi ngạ quỷ mà thôi, nơi chúng sanh khác thì hiện tánh chẳng mê
hoặc, chứ chẳng phải vô tánh, vì họ đều thấy nƣớc sông Hằng vậy. Tánh mê
hoặc nhƣ thế, nên bậc Thánh lìa điên đảo và bất điên đảo, do đó nói mê hoặc
là thƣờng, vì mỗi mỗi tƣớng đều chẳng thể hoại vậy. Đại Huệ! Chẳng phải
mỗi mỗi tƣớng mê hoặc hoại, chỉ là tƣớng vọng tƣởng hoại, nên nói mê hoặc
là thƣờng.
- Đại Huệ! Tại sao cho mê hoặc là chơn thật? Nếu nói theo nhân duyên,
nghĩa là bậc Thánh ở nơi pháp mê hoặc, chẳng khởi cái giác tƣởng điên đảo
hoặc bất điên đảo. Nếu ở nơi pháp mê hoặc mà có ít phần tƣ tƣởng thì chẳng
phải Thánh Trí, vì có chút tƣ tƣởng tức là hý luận của phàm phu, chẳng phải
sự tƣớng của Thánh Trí vậy. Phàm nói hữu vô là phàm phu vọng thuyết,
chẳng phải Thánh ngôn thuyết. Kẻ mê hoặc nói điên đảo, bất điên đảo, đều
thuộc vọng tƣởng, y theo mê hoặc mà sanh khởi hai thứ chủng tánh, ấy là
Thánh chủng tánh và phàm phu chủng tánh.
- THÁNH CHỦNG TÁNH : Chia làm ba loại : Thanh Văn Thừa, Duyên
Giác Thừa, và Phật Thừa. Nếu Phàm phu vọng tƣởng thì sanh Thanh Văn
Thừa Chủng Tánh, vì chấp trƣớc tự tƣớng cộng tƣớng, nên gọi là do vọng
tƣởng sanh khởi Thanh Văn Thừa Chủng Tánh. Đại Huệ! Cũng theo vọng
tƣởng mê hoặc kia mà sanh khởi Duyên Giác Thừa Chủng Tánh, nghĩa là
ngay nơi mê hoặc tự tƣớng cộng tƣớng kia chẳng tự chấp trƣớc mà khởi
Duyên Giác Thừa Chủng Tánh. Tại sao ngƣời trí cũng theo sự mê hoặc kia
mà khởi Phật Thừa Chủng Tánh? Vì giác đƣợc tự tâm hiện lƣợng ngoài tánh
phi tánh, chẳng có tƣớng vọng tƣởng, nên sanh khởi Phật Thừa Chủng Tánh,
ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi Phật Thừa Chủng Tánh.
- Lại đối với mỗi mỗi sự và tánh, phàm phu khởi vọng tƣởng thì sanh phàm
phu chủng tánh. Cái nghĩa gọi là chủng tánh chẳng phải hữu sự, cũng chẳng
phải vô sự Đại Huệ! Ngay sự mê hoặc chẳng vọng tƣởng kia, những tâm, ý,
ý thức, lỗi tập khí, pháp tự tánh, pháp chuyển biến v.v... của bậc Thánh đều
gọi là NHƢ, cho nên nói NHƢ lìa tâm. Ta nói câu này là hiển thị lìa tƣởng,
tức là cái thuyết lìa tất cả tƣ tƣởng.
LƢợC GIẢI :