Tƣ tƣởng có hai thứ : Thế lƣu bố tƣởng và chấp trƣớc tƣởng. Phàm phu ở
nơi tƣớng mê hoặc của Thế lƣu bốt tƣởng sanh khởi chấp trƣớc tƣởng, thì
thành điên đảo tƣởng. Bậc Thánh ngay nơi tƣớng mê hoặc của Thế lƣu bố
tƣởng mà chẳng khởi chấp trƣớc tƣởng, nên không có điên đảo tƣởng. Cho
nên nói tƣớng mê hoặc là " THƢờNG ", cũng là " NHƢ ", đều thuộc nghĩa
này vậy.
Lƣợc giải hết
CHÁNH VĂN :
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Mê hoặc là hữu hay vô?
Phật bảo Đại Huệ :
- Pháp nhƣ huyễn chẳng có tƣớng chấp trƣớc. Nếu mê hoặc có tƣớng chấp
trƣớc thì tánh chấp trƣớc chẳng thể diệt. Pháp duyên khởi của ta thuyết, ắt
đồng nhƣ pháp Nhân Duyên Sanh của ngoại đạo.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Nếu mê hoặc nhƣ huyễn thì phải làm nhân cho mê hoặc khác?
Phật bảo Đại Huệ :
- Chẳng phải nhân duyên mê hoặc nên chẳng có lỗi. Đại Huệ! Huyễn chẳng
sanh lỗi, vì chẳng có vọng tƣởng. Đại Huệ! Huyễn từ chỗ minh liễu sanh
khởi, chẳng từ chỗ lỗi tập khí vọng tƣởng của chính mình sanh khởi, cho nên
chẳng có lỗi. Đại Huệ! Ấy là do tâm mê hoặc của phàm phu chấp trƣớc,
chẳng phải Thánh Hiền vậy.
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Thánh chẳng thấy mê hoặc,
Trong đó cũng chẳng thật.