Trong đó nếu chơn thật,
Mê hoặc tức chơn thật.
Xa lìa tất cả mê,
Nếu còn có tƣớng sanh,
Ấy cũng là mê hoặc,
Bất tịnh nhƣ bệnh nhặm.
- Lại nữa, Đại Huệ! Đã nói mê hoặc tức chơn thật, thì nhƣ huyễn tức phi
huyễn, phi huyễn tức nhƣ huyễn. Chơn thể của phi huyễn chẳng có tƣơng tự,
nay nói phi huyễn, chẳng phải không thấy tất cả pháp nhƣ huyễn.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Vì chấp trƣớc đủ thứ tƣớng huyễn nên nói tất cả pháp nhƣ huyễn
ƣ? Hoặc vì chấp trƣớc đủ thứ tƣớng phi huyễn mà nói tất cả pháp nhƣ huyễn
ƣ? Thế Tôn! Nếu nhƣ huyễn và phi huyễn có tánh khác biệt, ắt phải có tánh
chẳng nhƣ huyễn. Tại sao? Vì mỗi mỗi sắc tƣớng chẳng có nhân. Thế Tôn!
Nếu mỗi mỗi sắc tƣớng chẳng có nhân mà hiện tƣớng nhƣ huyễn, thì chẳng
có đủ thứ tƣớng huyễn để chấp trƣớc, cho có tánh tƣơng tự là nhƣ huyễn.
Phật bảo Đại Huệ :
- Chẳng phải đủ thứ tƣớng huyễn chấp trƣớc tƣơng tự, nói tất cả pháp nhƣ
huyễn. Vì tất cả pháp chẳng thật, chóng diệt nhƣ điện, ấy là nhƣ huyễn. Ví
nhƣ điện chớp hiện trong sát na, mới hiện liền diệt. Tất cả tánh nhƣ thế, đều
chẳng thuộc nơi hữu và vô, chỉ do tự tâm vọng tƣởng chấp có tự tƣớng cộng
tƣớng, nếu quán sát tất cả pháp vô tánh, thì chẳng phải sự hiện sắc tƣớng
chấp trƣớc của phàm phu.
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Phi huyễn chẳng thể dụ,
Thuyết pháp tánh nhƣ huyễn,
Chẳng thật nhƣ điện chớp,