vọng tƣởng chẳng thật, phi hữu phi vô, cũng chẳng phải hữu và vô mà phàm
phu vọng tƣởng chấp trƣớc mỗi mỗi tự tánh vọng tƣởng, nhƣ con nai đang
khát tƣởng dƣơng diệm là nƣớc, đó là thân kiến vọng tƣởng của Tu Đà
Hoàn. Bậc này tu theo nhơn ( ngƣời ) vô ngã, nhiếp thọ pháp vô tánh, dứt trừ
vô tri chấp trƣớc lâu đời.
- Đại Huệ! Câu sanh là thân kiến của Tu Đà Hoàn, chấp có tự thân tha thân
v.v... Vì có tƣớng bốn ấm Vô Sắc, có năng tạo và sở tạo lần lƣợt làm nhơn
tƣớng mà sanh ra sắc. Vì đại chủng và sắc chẳng phải một, nên Tu Đà Hoàn
quán pháp hữu và vô chẳng hiện thì thân kiến liền đoạn. Thân kiến đoạn thì
tham dục chẳng sanh, ấy gọi là tƣớng thân kiến hết.
- Đại Huệ! TƢớNG NGHI là tƣớng thấy đƣợc các pháp thiện ( tức là đắc
nhơn vô ngã thì lý nghi dứt ) và hai thứ vọng tƣởng thân kiến ở trên đã dứt,
thì pháp nghi chẳng sanh. Không ở nơi khác khởi kiến chấp nghi bậc Sƣ là
tịnh hay là bất tịnh thì nghi Sƣ ( Thầy ) dứt. Đến đây, nghi lý, nghi pháp,
nghi Sƣ đều hết, ấy gọi là tƣớng Nghi của Tu Đà Hoàn đoạn dứt.
- Đại Huệ! Thế nào là GIớI THỦ KIếN? Tu Đà Hoàn chẳng thủ giới, vì thấy
rõ tƣớng khổ nơi vị lai thọ sanh nên chẳng thủ. Đại Huệ! Nói THỦ, là sự
quyết định thực tập khổ hạnh tinh tấn của phàm phu, cầu sanh cảnh giới thú
vui của cõi Trời. Bậc họ chẳng thủ, là hồi hƣớng chỗ tối thắng tự giác, vốn
lìa vọng tƣởng, tu pháp Vô Lậu, hành tƣớng phƣơng tiện, dù chẳng thủ,
nhƣng cũng thọ trì giới chi ( Giới phần Vô Lậu ), ấy gọi là đoạn dứt tƣớng
giới thủ của Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn đoạn dứt tam kết, tham si chẳng sanh,
nếu Tu Đà Hoàn nghĩ nhƣ thế, nói " Ta chẳng thành tựu các kết này ", ắt có
hai lỗi : Đọa thân kiến và các kết chẳng dứt.
Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Phật nói nhiều tham dục, vậy họ đoạn dứt tham dục gì?
Phật bảo Đại Huệ :
- Họ đoạn dứt những trói buộc nhƣ yêu thích ngƣời nữ, tham trƣớc đủ thứ
phƣơng tiện, tạo thân khẩu ác nghiệp, thọ sự vui trƣớc mắt mà gieo khổ đời
vị lai v.v... chẳng sanh tham dục kể trên. Tại sao? Vì họ đắc sự vui của Tam
muội chánh thọ, nên họ đoạn dứt tham dục thế gian mà chẳng phải đoạn dứt
sự ham Niết Bàn.