Phiền não sở tri chƣớng
Xa lìa đƣợc giải thoát.
Nhƣ gỗ nổi mặt biển,
Tùy làn sóng xoay chuyển.
Bậc Thanh Văn cũng thế,
Bị tƣớng gió thổi trôi.
Tu tập diệt phiền não,
Còn tập khí sót lại.
Ham mùi vị Tam muội,
An trụ cõi Vô Lậu.
Chẳng đến chỗ cứu cánh,
Cũng chẳng có lui sụt.
Đắc các thân Tam muội,
Bất giác (uổng) qua nhiều kiếp.
Ví nhƣ ngƣời say rƣợu,
Rƣợu tiêu rồi mới tỉnh.
Pháp "giác" họ cũng thế,
Cuối cùng vẫn thành Phật.
QUYỂN NHÌ HẾT