Chúng tôi theo nhóm ý này vì thấy có thể chấp nhận được và chúng tôi dịch
như sau:
Ra [đời] gọi là sống, vô [đất] gọi là chết, cứ 10 người ra đời thì 3 người
bẩm sinh được sống lâu
, 3 người bẩm sinh chết yểu
, 3 người có
thể sống lâu được nhưng chết sớm [vì không biết dưỡng sinh].
Như vậy là vì đâu? Vì họ (hạng thứ ba) tự phụng dưỡng quá hậu (hưởng thụ
thái quá)
. Tôi từng nghe nói người khéo dưỡng sinh thì đi đường không
gặp con tê ngưu, con hổ, ở trong quân đội thì không bị thương vì binh khí.
Con tê ngưu không dùng sừng húc, con hổ không dùng móng vồ, binh khí
không đâm người đó được. Tại sao vậy? Tại người đó [khéo dưỡng sinh]
không tiến vào tử địa.
Tóm lại phép dưỡng sinh là đừng tự phụng dưỡng quá hậu, đừng ham vật
dục mà phải điềm đạm, sống hợp với tự nhiên.
51
道⽣之,德畜之,物形之,勢成之。是以萬物莫不尊道⽽貴德。道之
尊,德之貴,夫莫之命⽽常⾃然。
故道⽣之,德畜之,⾧之,育之
,亭之,毒之,養之,覆之。⽣
⽽不有,爲⽽不恃,⾧⽽不宰。是謂⽞德。
Đạo sinh chi, đức súc chi, vật hình chi, thế thành chi. Thị dĩ vạn vật mạc bất
tôn đạo nhi quí đức. Đạo chi tôn, đức chi quí, phù mạc chi mệnh nhi thường
tự nhiên.
Cố đạo sinh chi, đức súc chi, truởng chi, dục chi, đình chi, độc chi, dưỡng
chi, phú chi. Sinh nhi bất hữu; vi nhi bất thị; trưởng nhi bất tể. Thị vị huyền
đức.