đạo sinh ra, biến hoá rồi lại trở về đạo; “luật vận hành của đạo là trở về lúc
đầu” (phản giả đạo chi động – ch.40). Vậy cơ hồ ông cho rằng không gian
thì có thể hữu hạn, nhưng thời gian thì vô cùng.
Trên dòng thời gian vô chung đó, đạo xuất hiện vào một thời điểm nào đó và
ông tạm lấy điểm đó làm khởi thuỷ, cho nên bảo: “Ta không biết nó là con
ai”.
Tóm lại, chúng tôi đoán Lão tử cho rằng vũ trụ không có chung, mà có một
khởi thuỷ – ông gọi là đạo – nhưng ông cũng ngờ còn có một cái gì trước cái
khởi thuỷ đó, mà ông chưa suy ra được.
Sau này Trang tử khẳng định hơn Lão tử, trong thiên Tề vật luận bảo nếu có
khởi thuỷ thì đương nhiên phải có cái gì trước khởi thuỷ đó, cứ như vậy
ngược lên hoài sẽ thấy thuyết có khởi thuỷ là không thoả đoán (Hữu thuỷ dã
giả, hữu vị thuỷ hữu thuỷ dã giả, hữu vị thuỷ hữu phù vị thuỷ hữu thuỷ dã
giả
).
Đến phái Trang học đời sau nữa, thì học dứt khoát hơn, chẳng có cái gì gọi
được là “khởi thuỷ” mà cũng chẳng có cái gì gọi được là “chung cùng” (vô
cổ vô kim, vô thuỷ vô chung – Trí Bắc du – Ngoại thiên).
Sau cùng, trong Tạp thiên, thiên Tắc Dương, cũng phái đó bảo loài người
không thể biết được cái thuỷ cái chung của vũ trụ (chung thuỷ bất khả tri).
Vậy chẳng nên bàn tới
.
- Nói về đạo, Lão tử, ngoài chữ “thường” ra, còn dùng thêm chữ đại (lớn),
như trong các chương 25, 67: đạo đại; ch.34: đại đạo phiếm hề (đạo lớn lan
tràn khắp cả)… Điều đó rất dễ hiểu: đạo sinh ra vạn vật, nuôi dưỡng vạn vật
(coi đoạn sau), vạn vật cuối cùng đều trở về đạo, thì tất nhiên không gì lớn
bằng đạo, chúng ta khỏi phải bàn thêm nữa.
- Nhưng đạo có hình trạng gì không? Có giống cái gì không? Ông chỉ đáp: