rằng “phác” là chất liệu cơ bản của đạo, chất liệu đó khi tản mác ra thì thành
những vật cụ thể (vạn vật trong vũ trụ): “phác tán tắc vi khí” (ch.28). Chất
liệu đó phải chăng là những đơn chất (corps simples). Hiểu như Vũ Đồng
cũng có thể được. Trong chương sau chúng tôi sẽ xét sự áp dụng qui tắc
“phác” trong cách xử thế và trị nước.
B) TỰ NHIÊN
Một tính cách nữa – cũng có thể nói một qui luật nữa – của đạo là tự nhiên.
Phác là một hình thức tự nhiên, nhưng tự nhiên không phải chỉ là phác.
Nghĩa rộng hơn nhiều. Trong Đạo Đức kinh, tiếng tự nhiên được dùng nhiều
hơn tiếng phác; tự nhiên là một điểm quan trọng vào bậc nhất trong học
thuyết Lão tử, nên chương 25 ông bảo: “đạo pháp
theo tự nhiên, đạo với tự nhiên là một.
Một vật gì trời sinh ra, không có bàn tay con người, ta gọi là tự nhiên; một
cử động, ngôn ngữ phát ra tự lòng ra mà không tính toán trước, ta cũng gọi là
tự nhiên.
Đạo sinh ra vạn vật rồi, để cho chúng vận hành, diễn biến theo luật riêng,
theo bản năng của chúng, chứ không can thiệp vào, cho nên Lão tử bảo đạo
là tự nhiên.
Chương 51 ông viết:
Đạo sinh ra vạn vật, đức bao bọc, vật chất khiến cho mỗi vật hình thành,
hoàn cảnh hoàn thành mỗi vật (…) đạo và đức không can thiệp, chi phối vạn
vật mà để vạn vật tự nhiên phát triển.
Chương 37 ông bảo “vạn vật tương tự hoá” (vạn vật sẽ tự biến hoá). “Tự
hoá” tức là “tự nhiên phát triển” trong ch.51.
Chính vì đạo để cho vạn vật “tự hoá”, không can thiệp vào, nên đạo không