Chương 18
Nói sao cũng được, tùy các người, một kẻ sát nhân đáng trọng; vì tôi giết không phải do
căm ghét mà hoàn toàn vì danh dự.
• SHAKESPEARE
Cảnh chém giết tàn bạo mà chúng tôi không định miêu tả tỉ mỉ, chỉ nhắc
qua ở chương trên, được ghi chép rành mạch trong những trang sử thuộc
địa mang tiêu đề chính xác là: “Vụ thảm sát ở William Henry”. Nó càng tô
đậm vết nhơ đã để lại trước đây cho viên tướng Pháp trong một trường hợp
giống hệt, khiến cho cái chết quá sớm và vẻ vang của ông cũng không gột
sạch. Bây giờ, thời gian đã làm phai nhòa dần. Nhưng có hàng ngàn người
được biết Montcalm đã chết như một anh hùng ở vùng đồng bằng
Abraham, cũng phải nhìn nhận rằng ông ta quá thiếu dũng khí, mà thiếu cái
đó thì con người không thể thực sự vĩ đại. Từ nhân vật lừng lẫy này, người
ta có thể viết nhiều trang sách để chứng minh những nhược điểm ở một con
người xuất sắc, để vạch ra rằng những tình cảm cao thượng, thái độ phong
nhã tuyệt vời cũng như lòng can đảm nghĩa hiệp dễ mất tác dụng biết bao
trước sức tấn công hủy hoại của tính ích kỷ, và cũng để cho thiên hạ thấy
rằng một con người có đầy đủ những đức tính thứ yếu đã thiếu sót khi cần
phải tỏ ra rằng bảo vệ nguyên tắc còn cao hơn làm chính trị rất nhiều.
Nhưng công việc này vượt quá quyền hạn của chúng tôi. Vì lịch sử, cũng
như tình yêu, thường hay tô son điểm phấn cho những nhân vật của mình,
chắc hẳn hậu thế chỉ biết tới Louis Montcalm như một người đã dũng cảm
bảo vệ đất nước, còn thái độ nhẫn tâm làm ngơ của ông ta bên bờ hồ
Oswego và hồ Horican sẽ bị lãng quên. Chúng tôi rất tiếc rằng ngành sử