“Mắt Chim Ưng hãy nghe tôi nói, và tai bác sẽ không uống một lời dối
trá nào. Đây là những điều ông cha tôi đã nói và những việc người Mohican
đã làm.” Bác ngập ngừng một lát, thận trọng liếc nhìn bạn, rồi tiếp tục bằng
một giọng nửa chất vấn nửa khẳng định: “Phải chăng con sông ở dưới chân
chúng ta chảy về phương có mùa hè
cho tới khi nước của nó trở nên mặn
và dòng nước chảy ngược lại?”
“Không thể phủ nhận được rằng truyền thuyết của bác đã nói đúng cả hai
điều đó,” người da trắng đáp, “chính tôi cũng đã ở đấy và đã nhìn thấy; tuy
nhiên, vì sao khi nước ở trong bóng mát thì dịu ngọt mà khi ra ánh sáng lại
mặn chát, tôi chưa bao giờ giải thích nổi sự thay đổi này.”
“Thế còn dòng nước?” người Anh điêng hỏi với vẻ chờ đợi một câu trả
lời công nhận một hiện tượng mà bác thấy lạ lùng nhưng vẫn tin là có thật,
“ông cha Chingachgook không nói dối đâu.”
“Thánh kinh cũng không thể nói đúng hơn, và hiện tượng này quả có thật
trong thiên nhiên. Người ta gọi dòng nước chảy ngược đó là nước triều,
một hiện tượng dễ giải thích và khá rõ ràng. Trong sáu tiếng đồng hồ nước
chảy vào và, trong sáu tiếng, nước lại rút ra, nguyên nhân như sau: khi
nước biển cao hơn mặt sông thì nước chảy vào cho đến khi mặt sông cao
hơn thì nước lại chảy ra.”
“Nước ở trong rừng và các hồ lớn chảy xuôi cho tới khi dòng nước nằm
ngang như bàn tay này,” người Anh điêng vừa nói vừa dang cánh tay ngang
mặt, “rồi nước không chảy nữa.”
Người trinh sát hơi phật lòng vì thấy câu nói của bạn ngụ ý không tin vào
những lời mình giải thích về bí mật của nước triều, bác nói:
“Không một người trung thực nào phủ nhận điều đó. Và tôi đồng ý là
chuyện này có thật trên quy mô nhỏ và ở nơi đất bằng. Nhưng mọi việc đều
tùy thuộc vào quy mô của vấn đề ta xem xét, cho nên trên quy mô nhỏ thì
mặt đất bằng phẳng, nhưng trên quy mô lớn thì nó lại tròn. Bởi vậy, nước ở
các đầm ao và ngay cả các hồ lớn nước ngọt là nước tù như bác và tôi đều
biết vì đã nhìn thấy; nhưng một khi bác vãi nước trên một khoảng rộng lớn