NHỮNG ĐỈNH NÚI DU CA - Trang 283

chúng ta phải có tai mà biết lắng nghe. Nhưng dẫu sao, nhà nghiên cứu dù bám vào hướng
nào trong ngữ văn dân gian để leo lên các xã hội miền núi, thì cũng không thể bỏ qua
những đám rễ đan cài chằng chịt các thể loại. Mỗi một thể loại là một dây bám. Nhà leo núi
khôn ngoan thì không bỏ lỡ bất cứ mối nối nào giúp mình đến đích. Nghiên cứu này xuất
phát từ dân ca, nhưng sẽ tận dụng tối đa những gì có thể ở mọi thể loại văn chương dân
gian để làm sáng vấn đề. Tất nhiên, một nghiên cứu chặt cũng sẽ không bao giờ quên văn
chương tộc người luôn là sự kiện xã hội tổng thể.

[26]

Nhận định về người Pih và người Mnông “không biết hát” của H. Maitre (Les

Resgions Moi du Sud Indochinois. Le Plateau du Darlac, Plon et Nourrit, 1909: 193), hẳn
phải làm Condo mích lòng ghê gớm. Vì thế, ông đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu nhằm
chứng minh về sự có tiếng hát của người Mnông. Có thể xem các nghiên cứu sau của
Condo: Những bài hát Mnông Gar (France - Asia 87, 1953: 648 - 656), Musique mnông
Gar du Vietnam
, Paris, OCORA, 1974, Collection Musée de l'homme, O.C.R.80) (Dan
theo: Condominas 1997).

[27]

Dân ca đúng như nhận định của nhà nghiên cứu Phan Đăng Nhật “gắn liền với đời

sống các dân tộc” (Phan Đăng Nhật 2009: 117). Với tộc nào thì dân ca cũng gắn liền với
sinh hoạt ở đời của tộc ấy, từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Cho nên, nghiên cứu dân ca có
thể thấu hiểu tâm hồn tộc người. Với trường hợp H’mông, khi khảo sát kho tàng folklore,
không thể loại nào nổi trội hơn dân ca thì nhận đinh của Phan Đăng Nhật càng trở nên
chính xác.
Nhà nghiên cứu âm nhạc H’mông Hồng Thao, quá say mê, “quá yêu” mà đề cao thái quá
tiếng hát trong đời sống H’mông nên đã đi đến nhận định nhấn mạnh đặc biệt ở người
H’mông: chỉ nghe tiếng nói đã như là hát. Nhận định này, thực ra đúng với phần khá lớn
các tộc người chứ không chỉ người H’mông, nên không có gì đặc biệt. Theo Benoist, tiếng
nói là hình thức so khai của âm nhạc, bởi lời nói bao giờ cũng đậm nhạc điệu. Thế nên,
tiếng nói tự nó đã giàu tính nhạc, nghe như hát (Benoist 2006).

[28]

Xem bàn luận thêm ở phần phân tích Tiếng hát mồ côi.

[29]

Những miêu tả này, về cấu trúc cũng đúng với nhiều tộc người, ví dụ, Tày,

Choang, Hoa Nam, Việt, (Nguyễn Văn Huyên 2003a : 204,742). Đặc biệt, với người Dao,
tộc người gần gũi người H’mông, dân ca cũng có ý nghĩa hạt nhân trong cơ cấu văn hóa tộc
người.

[30]

Vị thần nghệ thuật của người H’mông, ông Chơ Nghĩa (hay, có địa phương như

Quản Bạ, truyện kể đầy đủ hơn là hai anh em Chầu Nghĩa - Pháy Ly) là dạng nhân thần dạy
đàn, nhị, khèn, sáo, ca mùa cũng là người dạy họ xây dựng “đường lí đường lẽ” trong ứng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.