TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 69

Vội về thêm lấy của nhà,

Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông.

Bậc mây

169

dón bước ngọn tường,

320. Phải người hôm nọ rõ-ràng, chăng nhe ?

Sượng-sùng giữ ý rụt-rè,

Kẻ nhìn rõ mặt

170

, người e cuối đầu.

Rằng : « Từ ngẫu-nhĩ

171

gặp nhau.

« Thầm trông, trộm nhớ, bấy lâu đã chồn.

172

« Xương mai, tính đã rủ mòn,

173

« Lần-lừa, ai biết hãy còn hôm nay !

« Tháng tròn như gửi cung mây,

174

« Trần trần một phận ấp cây đã liều !

175

« Tiện đây xin một hai điều,

330. « Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng.

176

Ngần-ngừ nàng mới thưa rằng :

« Thói nhà băng tuyết, chất hằng phỉ-phong.

177

« Dù khi lá thắm, chỉ hồng,

178

« Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha.

« Nặng lòng xoát liễu, vì hoa,

Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa ! »

Sinh rằng : « Rày gió, mai mưa,

« Ngày xuân đã dễ tình-cờ mấy khi !

« Dù chăng xét tấm tình si,

340. Thiệt đây mà có ích gì đến ai ?

« Chút chi gắn bó một hai,

« Cho đanh, rồi sẽ liệu bài mối-manh.

« Khuôn thiêng

179

dù phụ tấc thành,

« Cũng liều bỏ quá xuân-xanh một đời.

« Lượng xuân

180

dù quyết hẹp hòi,