Numantia nhưng là sự phòng vệ trong vô vọng thành phố của họ trong vở
kịch La Numancia.
[331]
Timbiriches là một kiểu chủ nghĩa Cuba; Ramonet hình như
chưa bao giờ nói đến từ này trước đó nên có vẻ lúng túng trước những gì
mà Castro muốn nói.
[332]
Trong chương trình Mesa Redonda (Bàn Tròn), ngày 11 tháng 6
năm 2003.
[333]
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2003, Liên minh châu Âu áp đặt lệnh
cấm vận ngoại giao với Cuba, bao gồm việc giới hạn quan hệ của các quan
chức với Chính phủ Cuba và thắt chặt hơn quan hệ với lực lượng đối lập.
Vào ngày 30 tháng 4 trước ngày đó, Uỷ ban châu Âu, cơ quan hành pháp
của Liên minh, quyết định bàn bạc đề nghị của Cuba được gia nhập Hiệp
ước Cotonou ủng hộ quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu với các
nước đang phát triển. Sau đó, Cuba rút lại đề nghị này. Ngày 3 tháng 1 năm
2005, Havana bình thường hoá quan hệ với các nước thuộc Liên minh châu
Âu sau khi EU thay đổi lập trường.
[334]
Ngày 12 tháng 6 năm 2003, trong hành động phản đối lệnh cấm
vận của EU, khoảng 1 triệu người đã tuần hành trước cửa sứ quán Tây Ban
Nha và Ý ở Havana. Castro đích thân đi đầu đoàn tuần hành trước cửa sứ
quán Tây Ban Nha.
[335]
Jorge Mas Canosa là triệu phú người Cuba lưu vong, người đã
thành lập Quỹ quốc gia Mỹ-Cuba ở Miami; ông ta được coi là kẻ diều hâu
cực tả nhất phản đối chính phủ của Castro, và là tổ chức đã có những hành
động khủng bố và âm mưu ám sát Castro, ông ta qua đời vào tháng 11 năm
1997.
[336]
Aznar là mục tiêu tấn công bằng đánh bom xe hơi của nhóm
khủng bố ly khai xứ Basque; vụ tấn công xảy ra vào ngày 19 tháng 4 năm
1995, trước cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng 3 năm 1996. Sự nổi
tiếng của Aznar tăng lên rất nhiều sau vụ đánh bom, và Đảng đại chúng bảo