[341]
“Cortes” là tên chính thức của quốc hội lưỡng viện Tây Ban
Nha.
[342]
Theo UNICEF và Hiệp hội những người được trả lương thấp, ở
Vương quốc Anh có khoảng 2 triệu trẻ em làm việc, chủ yếu là trẻ em của
những gia đình di cư và hầu hết là làm việc bất hợp pháp.
[343]
Anthony Giddens, Lần sóng thứ ba: Sự tái sinh phong trào dân
chủ xã hội, Cambridge, Anh: Polity Press, 1998.
[344]
Ngày 23 tháng 2 năm 1981, Trung tá Antonio Tejero (sinh năm
1932) lãnh đạo một nhóm khoảng 200 lính tự vệ xông vào toà nhà quốc hội
Tây Ban Nha trong quá trình bỏ phiếu bầu thủ tướng mới và uy hiếp các
thành viên quốc hội trong khi xe tăng của quân đội chiếm các đường phố
xung quanh toà nhà. Mặc dù nguyên do của cuộc đảo chính là khá phức tạp
nhưng có thể nói ngắn gọn, chắc chắn rằng, cuộc đảo chính diễn ra là để
chống lại việc chuyển hoá dân chủ của nước cộng hoà còn non trẻ này. Vua
Juan Carlos lên truyền hình kêu gọi bình tĩnh và tôn trọng tiến trình dân
chủ, trong vòng khoảng 18 giờ vụ đảo chính thất bại.
[345]
Ngày 26 tháng 5 năm 2003, chiếc máy bay Yakovlev-42 thuộc
Hãng hàng không Địa Trung Hải của Ukraina do Bộ quốc phòng Tây Ban
Nha thuê bị tai nạn gần Trabzon, ở Thổ Nhĩ Kỳ với 62 lính Tây Ban Nha
trên khoang; họ đang trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ ở Kabul,
Afghanistan.
[346]
Trong một cuộc điện thoại với Ramonet vào ngày 12 tháng 6
năm 2006 Manuel Fraga phủ nhận việc mình bảo vệ quan điểm đó. Theo
Fraga, ông ta đã gợi ý với Castro cách duy nhất mà ông ta có thể nghĩ đến:
cách mà quá trình diễn biến đất nước Tây Ban Nha đã trải qua 1975-1978.
Fraga nói thêm: “Cuộc nói chuyện kéo dài vài giờ này diễn ra tại một bữa
ăn trong phòng ăn riêng ở một nhà hàng ở Santiago de Compostela. Có ba
chúng tôi tại bàn ăn: Fidel Castro, Mario Vazquez Rana, một triệu phú
người Mêhicô - ông trùm về truyền thông ở Mêhicô - và tôi. Vazquez Rana