viết và được truyền thụ những giá trị của Thiên Chúa giáo để trở thành
những người theo đạo Thiên Chúa tốt đẹp sau này. Hiện nay, mô hình
trường này vẫn hoạt động tại Php.
[351]
Mario Mencia, La prision fecunda, Havana: Editora Politica,
1980.
[352]
Trích dẫn này không hoàn toàn chính xác. Người chủ của con
lừa hoang được quyền ước bất cứ điều gì, và mỗi lần ước thì miếng da lại
nhỏ đi, và đến khi miếng da không còn nữa thì ngưòi chủ cũng phải chết.
Lúc đầu, người chủ ước hết điều này đến điều khác mà không để ý đến việc
miếng da đang ngày càng nhỏ đi, nhưng miếng da càng nhỏ đi thì người chủ
càng sống trong tình trạng khổ hạnh, có gắng không ước điều gì nữa bởi vì
miếng da biến mất thì anh ta sẽ phải chết.
[353]
Benito Perez Galdo (1843-1920), tiểu thuyết gia người Tây Ban
Nha, tác giả của cuốn Fortunata and Jacinta và nhiều cuốn tiểu thuyết
khác; ở Tây Ban Nha, cuốn tiểu thuyết được biết đến nhiều nhất của ông là
cuốn thiên trường tiểu thuyết về lịch sử Episodios Nacionales (Đoạn hồi
dân tộc) với 46 tập. (Rất ít các tác phẩm của ông được dịch sang tiếng Anh
mặc dù ông được coi là một trong những nhà tiểu thuyết vĩ đại nhất của Tây
Ban Nha).
[354]
Romain Rolland (1866-1944), đoạt giải Nobel văn học năm
1915.
[355]
Jean Jaures (1859-1914) được bầu vào Hạ viện Pháp năm 1885,
nhưng trong cuộc bầu cử sau đó thì thất bại. Sau thất bại này, ông quay lại
làm công việc giảng dạy ở Trường Đại học Toulouse, nơi ông bắt đầu đọc
về chủ nghĩa Mác và bắt đầu giác ngộ. Năm 1893, ông được bầu lại vào Hạ
viện và lại bị thất bại trong cuộc bầu cử sau đó, có lẽ vì ông ủng hộ
Dreyfus. Năm 1900, ông là nhà lãnh đạo của Đảng xã hội Pháp, lúc đó đã
bắt đầu tham gia chính trường Pháp. Khi không còn nắm quyền, Jaures bắt
đầu viết tác phẩm đồ sộ “Lịch sử xã hội chủ nghĩa của cuộc Cách mạng