Bi kịch tình yêu & Ý nghĩa tình yêu trong Hồng Lâu Mộng
Thi pháp nhân vật Hồng Lâu Mộng
Hồi 1. Chân Sĩ Ẩn trong mộng ảo biết đá thiêng; Giả Vũ Thôn lúc phong trần mơ người
đẹp.
Hồi 2. Giả phu nhân tạ thế ở thành Dương Châu; Lãnh Tử Hưng kể chuyện trong phủ
Vinh quốc.
Hồi 3. Nhờ anh vợ, Như Hải đền được ơn dạy bảo; Đón cháu ngoại, Giả mẫu xót thương
trẻ mồ côi.
Hồi 4. Gái bạc mệnh gặp trai bạc mệnh; Sư Hồ Lô xử án Hồ Lô.
Hồi 5 Chơi cõi ảo, mười hai thoa chỉ đường mê; Uống rượu tiên, mộng lầu hồng diễn
thành khúc.
Hồi 6. Giả Bảo Ngọc mới thử cuộc mây mưa; Lưu lão lão đến thăm phủ Vinh quốc.
Hồi 7. Đem biếu cung hoa, Giả Liễn đùa Hy Phượng; Ăn yến Ninh phủ, Bảo Ngọc gặp
Tần Chung.
Hồi 8. So ngọc thông linh, Kim Oanh hơi ngỏ ý; Thăm dò cô Bảo, Đại Ngọc nếm phải
chua.
Hồi 9. Quen nết phong lưu, bạn đa tình cùng vào trường học; Gây chuyện ngờ vực, tên
ngoan đồng làm nhộn thư đường.
Hồi 10. Kim quả phụ tham lợi chịu nhẫn nhục; Trương thái y xem bệnh nói gốc nguồn.
Hồi 11. Mừng sinh nhật, phủ Ninh bày tiệc linh đình; Gặp Hy Phượng, Giả Thụy động
lòng dâm dục.
Hồi 12. Vương Hy Phượng độc ác, bày cuộc tương tư; Giả Thiên Tường chết oan, soi
gương phong nguyệt.
Hồi 13. Tần Khả Khanh chết được phong Long Cẩm Úy; Vương Hy Phượng sang giúp
việc bên phủ Ninh.
Hồi 14. Lâm Như Hải từ trần ở thành Dương Châu; Giả Bảo Ngọc giữa đường chào vua
Bắc Tĩnh.
Hồi 15. Vương Phượng Thư lộng quyền ở chùa Thủy Nguyệt; Tần Kình Khanh gặp gái
trong am Mạn Đầu.
Hồi 16. Giả Nguyên Xuân có tài, được tuyển vào cung Phượng Tảo; Tần Kình Khanh còn
trẻ, đã thác xuống cõi Hoàng Tuyền.
Hồi 17 và 18. Đề câu đối trong vườn Đại Quan, thử tài Bảo Ngọc; Về thăm nhà ở phủ
Vinh quốc, gặp tiết nguyên tiêu.
Hồi 19. Tình đằm thắm đêm khuya hoa biết nói; Ý triền miên ngày vắng ngọc thêm
hương.
Hồi 20. Phượng Thư thẳng thắn dẹp hẳn thói ghen tuông; Đại Ngọc tinh ranh nói những
câu bỡn cợt.
Hồi 21. Giả cách giận hờn, Tập Nhân răn Bảo Ngọc; Trả lời khôn khéo, Bình Nhi cứu
Giả Liễn.
Hồi 22. Nghe câu hát, Bảo Ngọc hiểu đạo thiền; Đánh đố thơ, Giả Chính lo lời sấm.
Hồi 23. Mượn câu văn Tây Sương Ký, giở giọng giỡn đùa; Nghe khúc hát Mẫu Đơn