Đình, chạnh lòng hờn tủi.
Hồi 24. Kim Cương say rượu, tính hào hiệp tiền bạc coi khinh; Cô gái si tình, rơi khăn
lụa mơ màng nhớ bạn.
Hồi 25. Mắc phải thuật năm con quỷ, chị em hóa điên rồ; Nhờ được phép hai vị tiên,
ngọc thiêng hết mờ ám.
Hồi 26. Cầu Phong Yêu nói lóng đưa tình kín; Quán Tiêu Tương xuân buồn tỏ nỗi riêng.
Hồi 27. Đình Trích Thúy, Dương Phi đùa bướm trắng; Mộ Mai Hương, Phi Yến khóc hoa
tàn.
Hồi 28. Ngọc Hàm tặng thắt lưng, gợi được mối tình; Bảo Thoa cởi chuỗi thơm, lộ ra vẻ
thẹn.
Hồi 29. Người hưởng phúc, phúc nhiều, còn cầu xin thêm phúc; Gái si tình, tình nặng,
càng luẩn quẩn vì tình.
Hồi 30. Bảo Thoa mượn cái quạt, nói cạnh cả hai bên; Linh Quan vạch chữ “Tường”, làm
ngây người ngoài cuộc.
Hồi 31. Xé tan cái quạt, nghìn vàng mua lấy một trận cười; Điềm ứng kỳ lân, hai sao gặp
nhau khi đầu bạc.
Hồi 32. Giải bày hết tâm can, Bảo Ngọc đâm ra mê mẩn; Không chịu được sỉ nhục, Kim
Xuyến đành phải liều thân.
Hồi 33. Coi anh như thù, giọng lưỡi ton hót; Đẻ con bất hiếu, roi vọt dập vùi.
Hồi 34. Mối tình ngổn ngang, thấy tình cô em càng thêm thấm thía; Lỗi lầm chồng chất,
lấy lầm khuyên anh xiết nỗi buồn rầu.
Hồi 35. Ngọc Xuyến được nếm canh lá sen; Oanh Nhi khéo tết dây hoa mai.
Hồi 36. Thêu bức uyên ương, hiên Giáng Vân mộng lành báo trước; Ngẫm đường tình
phận, viện Lê Hương duyên đẹp định rồi.
Hồi 37. Thu Sảng trai, định mở Xã hải đường; Hành Vu uyển, đêm nghĩ bài hoa cúc.
Hồi 38. Lâm Tiêu Tương đứng đầu những thơ ngâm cúc; Tiết Hành Vu mỉa đời trong bài
vịnh cua.
Hồi 39. Già nhà quê hay nói huênh hoang; Cậu có tình cứ tìm ngành ngọn.
Hồi 40. Vườn Đại Quan, Sử Thái Quân hai lần mở tiệc; Gieo súc sắc, Kim Uyên Ương ra
lệnh đố thơ.